Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thơ vui về cụ Hồ

Bác Hồ sinh ở Nghệ An
Quê ở Nam Đàn, nhà bác bốn con
Lớn lên bác vô Sài Gòn,
Theo tầu của Pháp mà vòng năm châu
Lúc đầu bác ghé Âu châu,
Vòng vèo Phi, Mỹ, quay đầu Paris
Đi đâu cũng chép cũng ghi
Không biết thì hỏi, tự ti làm gì
Luân Đôn gió rét sương mù
Bác ôm cục gạch mà thù thằng Tây
Trăm nghề bác đã qua tay
Thêm chân viết báo tối ngày lăng xăng
Paris bác ở Công poanh
Ngày thì quét tuyết, đêm chăm học bài
Luận cương Lênin rất dài,
Bác “cày” cũng hiểu một vài ý chung
Ngộ ra chân lý mông lung
Bác ra bỏ phiếu đứng cùng công nông
Bác ra tờ báo "Khốn cùng"
Ra được mấy số Bác bùng sang Nga
Quê Lê Nin rét cắt da
Bác chịu không thấu vòng qua nước Tàu
Mở lớp bác chẳng ham giàu
Chỉ mong đám đệ làu làu Mác, Lê

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Quán tính nhà quan!

Hưu rồi vẫn chưa thấy cái sai mình đã góp phần.
Hưu rồi vẫn còn dạy đời. sợ phạm huý mất thanh danh.
Danh với ai, lý tưởng còn gì...

Ngẫm, nhân xem bài đăng đàn mới đây của ông tư bắt sâu, nhớ câu nói "làm người tử tế" của ông nghìn cân khi đã về hiu. Và nhớ có ông Cậu và anh Bạn hiu tặng thơ cho lão, nhận mà không đọc.

Nhớ một bạn học cũ, làm quan to chuẩn bị hưu. Yêu hay ghét là quyền cá nhân nhưng làm dlv cấp thấp dẫn links, chả viết được một câu nên hồn. Học hành từng trải hiểu đời mà vậy thì mình coi khinh dù muốn bạn bè xưa, nay cần đoàn tụ lại.

Chiện xài bằng giả ở Miền Tây.

Báo đưa tin mới đây một anh dùng bằng giả tốt nghiệp phổ thông, làm trưởng phòng GD-ĐT. Bị phát hiện, ảnh tự kiểm điểm, hứa sẽ học và thi tốt nghiệp cho hợp lệ và nhận hình thức kỷ luật, ê hèm: khiển trách. Chi bộ họp quyết định ok: khiển trách.
Nói về lý: Anh í có hai tội: dùng bằng giả và gian dối với tổ chức. Làm căng thì đủ giá: khai trừ đảng và đuổi về chăn vịt cho vợ. Chỉ mức khiển trách là có khi tay bí thơ và vài trự trong chi bộ cũng dùng bằng gỉa không chừng nên thông cảm.
Có thông cảm thiệt hông? Về tình, Lão nghĩ có thể. Người miền Ngoài nói: "đảng viên mà tốt", còn người miền Trong nói: "thằng ấy, thấy dzậy mà nhậu được làm được". Với người miền Ngoài coi đây là dịp để người khác ngoi lên còn ở miền Tây thì chưa chắc. Nói vậy không hẳn đâu sống cũng tình nghĩa, ai cũng xuề xoà. Thường ở nơi ngon ăn, đất chật người đông nên dễ xảy ra tranh giành ghế gủng. Có nơi cũng sớm học theo chiêu thức miền Ngoài, đốn hạ nhau một cách bỉ ổi ngay từ thời bao cấp mà mình chứng kiến.
Ở xứ mê cải lương, cái huyện Phú Tân mà ảnh làm trưởng phòng giáo dục nằm tận mũi Cà Mao. Lão đoán, nơi ấy người có bằng cấp không nhiều, làm quan chức ở đấy chẳng mấy ai mê. Được cái nhàn thân và mỗi lần đi kinh lý kiểm tra, lên dây cót cho thầy cô, trường lớp. Nói dăm câu ba sọi xong, mồi có gì bày nấy là anh em bá vai bá cổ nhậu lết bánh rồi có ghe chở đại ca về dinh. Nhớ thằng em dợ mình, nó mần chức cán bộ y tế dự phòng huyện thường đi các xã kiểm tra, cũng ăn nhậu kiểu dzậy mà đai sớm.
Ở miền Tây, quan to cỡ bí thư, chủ tịch huyện sà xuống nhậu với đám dân thanh niên, cùng hát karaoke với nhau là bình thường, trừ gái gú chỉ dành cho chiến hữu. hehe.

Thương anh bộ đội xa nhà, đãi tình một bữa!

Hồi bộ đội, bon mình hành quân dã ngoại thực tập đi địa hình ở núi Bà Nà ĐN. Sáng leo lên núi, chiều về. Đơn vị bố trí anh em từng tốp nhỏ ở nhờ nhà dân xã gần chân núi. Theo kế hoạch: chiều nghỉ, tối ngủ qua đêm, sáng mai hành quân về. Nhà là ngói, coi như đời sống nông dân tạm ổn thời đó. Anh chồng chủ nhà tính hiền lành ít nói, chị vợ thì hoạt bát, với hai hay ba đứa con chi đó.
Trong lúc giao tiếp đùa vui giữa chủ nhà với mấy anh bộ đội, cô vợ chợt nói: Nhà tui đông con khổ lắm nên tui đã đặt vòng rồi, các anh ơi !. Giống như hứa đãi một bữa tối miễn phí, mời anh bộ đội xơi. Tụi mình lúc ấy sung lắm, tuổi tầm 30 trở đi. Mấy thằng thậm thụt kháo tin nhau, cười rúc rích. Mình nghe thì khoái nhưng khoản gái gú rất sợ bị kỷ luật. Tin chắc rằng có thằng xơi, lính mà, mai sẽ đi rồi, ngán gì và rất chi là an toàn nữa!.

Khói lửa, nước và lối mòn trên đất K.

Sống ngoài rừng:
Khói lửa, nước là nguồn sống nhưng cũng dẫn đến cái chết. Với lính tìm địch để đánh dựa vào dấu hiệu đấy. Và cũng bằng mọi giá phải tìm thấy nó vào cuối buổi hành quân. Ta và địch đều cần sự sống nhưng tử thần luôn rình rập sau lưng. Chuyện này đồng đội chủ lực rành hơn quân địa phương.
Sống trong dân:
Con cá sống vì nước mà nước cũng cần con cá sống. Muốn thấy địch, cố tìm sẽ thấy. Đánh nó trước khi nó hốt mình. Thích yên thân, cứ ăn chơi nhảy múa. Nó xơi tái lúc nào không biết, không kịp trở tay. Phương châm của mình là vậy nên đội công tác dù hoạt động độc lập ở một xã tách biệt rộng lớn giáp tỉnh Kro Ché và Kompuông Thom.
Và lối mòn:
Đội thường chơi trò mèo chuột với địch, có đánh địch trật, có bắn nhầm dân quân bạn.. Tuy nhiên qua mấy năm, không anh em nào bị hề hấn gì!, Có điều, địch nắm được quy luật hoạt động của nên đã phục kích đội công tác bạn trên đường xe bò quen thuộc. Mất một trung đội trưởng gan lỳ, một đội trưởng trung thành cụt một giò. Làm mình đau buồn day dứt!.
Sau này cũng vì lối mòn của địch để lại, tôi dẫn quân đánh vào cứ lõm, 4 tên đã mất mạng.
Hình1: Cảnh quan quen thuộc với lính ở CPC
Hình 2: Tại "sở chỉ huy", Hùng và mấy chú em
Hình 3: Cắt ra từ clip, chân anh Tum Khùm đội trưởng CT bạn
Chưa có dịp thăm lại chốn xưa nên mình cố công tìm trên mạng, cuối cùng trời không phụ. Biết được tin ảnh còn sống và khoẻ.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Người Việt sợ người Việt nhất!

"Pháp xâm lược", người Việt không bỏ nước ra đi.
"Nhật nhảy vào", người Việt không bỏ nước ra đi.
"Mỹ xâm lược", người Việt không bỏ nước ra đi.
"Mỹ cút Ngụy nhào", Ta thắng Ta, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi
"Đánh Pháp" không sợ, rốt cục Ta thắng
"Đuổi Nhật" không sợ, rốt cục Ta thắng
"Đánh Mỹ" không sợ, rốt cục Ta thắng
"Chống Tàu" không sợ, giữ được nước nhưng Ta ngày càng lệ thuộc
"Chống Nội xâm" Ta đánh Ta rút ruột nước ta, mấy chục năm vẫn chưa thắng

Về phong trào phản biện, đấu tranh cho quyền làm chủ của dân.
Lão thợ cạo ủng hộ nhưng không đồng tình:
- Họ cùng một chí hướng nhưng ai cũng có "cái tôi" quá lớn, tranh giành ảnh hưởng, muốn mình là thủ lĩnh.
- Họ thiên về tính bầy đàn nên suy nghĩ thiếu độc lập. Ảo tưởng sức mạnh ảo của mạng nên họ chạy theo like, cho có số má..

"Trái tim của Giáo hội Phật giáo Tp.HCM"


Bài thơ: Đám ma bác giun

Bác Giun đào đất suốt ngày
Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
Họ hàng nhà kiến kéo ra
Kiến con đi trước, kiến già theo sau
Cầm hương kiến Đất bạc đầu
Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang
Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai
Đám ma đưa đến là dài
Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
Kiến Đen uống rượu la đà
Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần...
1967
Trần Đăng Khoa

Tấm ảnh 120.000 USD: Những lời ca có cánh và sự thật trần trụi.

Ban tổ chức giải nhiếp ảnh quốc tế Hamdan (HIPA):
"Bức ảnh của anh ta ghi lại khoảnh khắc tràn đầy tính nhân văn. Nó lột tả một người mẹ Việt mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nhưng vẫn cảm thấy hy vọng và mạnh mẽ che chở những người con".
Trang Picsofasia viết:
"Dựng nên một vở kịch để dành được chiến thắng là cách nhanh nhất để đạt mục đích. Đường tắt này sẽ khiến bạn nổi tiếng hơn. Nổi tiếng sẽ giúp bạn giàu hơn. Bởi chúng tôi biết bạn sẽ chìm dưới cơn mưa tiền thưởng và National Geographic với những chuyến lặn lội vòng quanh thế giới sẽ chẳng bao giờ kiếm được tiền bằng bạn.
"Đáng buồn, rất đáng buồn",
https://news.zing.vn/tac-gia-buc-anh-120-000-usd-gay-tranh-…

Cái trụ sở, Tổ chức kỷ lục VN lồm eng chi lạ!

Đó là Tổ chức kỷ lục Việt Nam và Văn phòng đại diện châu Á của Tổ chức kỷ lục Thế giới (WorldKings) đều lấy cùng địa chỉ là:
148-150 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Ngưng TC tìm cái trụ sở mãi mà chả thấy thông tin, hình ảnh và vị trí của nó trên bản đồ.
Hổng rõ hình dưới, các bố chộp ẩu đơ?

Tìm kiếm Blog này