Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thơ vui về cụ Hồ

Bác Hồ sinh ở Nghệ An
Quê ở Nam Đàn, nhà bác bốn con
Lớn lên bác vô Sài Gòn,
Theo tầu của Pháp mà vòng năm châu
Lúc đầu bác ghé Âu châu,
Vòng vèo Phi, Mỹ, quay đầu Paris
Đi đâu cũng chép cũng ghi
Không biết thì hỏi, tự ti làm gì
Luân Đôn gió rét sương mù
Bác ôm cục gạch mà thù thằng Tây
Trăm nghề bác đã qua tay
Thêm chân viết báo tối ngày lăng xăng
Paris bác ở Công poanh
Ngày thì quét tuyết, đêm chăm học bài
Luận cương Lênin rất dài,
Bác “cày” cũng hiểu một vài ý chung
Ngộ ra chân lý mông lung
Bác ra bỏ phiếu đứng cùng công nông
Bác ra tờ báo "Khốn cùng"
Ra được mấy số Bác bùng sang Nga
Quê Lê Nin rét cắt da
Bác chịu không thấu vòng qua nước Tàu
Mở lớp bác chẳng ham giàu
Chỉ mong đám đệ làu làu Mác, Lê

Do ta, Tàu vốn cận kề
Phong trào du học tràn về Quảng Châu
Theo bác cũng có anh giàu
Xuất thân tư sản như là Trường Chinh
Có anh nhà giáo bình bình
Là Văn đại tướng tính tình trầm tư
Anh Tô trí tuệ rất cừ
Nhưng anh bị cái chần trừ hơi lâu
Học xong chủ nghĩa bên Tàu
Các anh lần lượt đáp tàu về ta
Bác nay tuy vẫn chưa già
Nhưng mà các đệ cùng ca “Bác Hồ”
Thế rồi đâu có ai ngờ
Giặc Tưởng bắt Bác mong chi ngày về
Nhưng nhờ nghị lực tràn trề
Đến năm 41 Bác về Việt Nam
Lúc đầu bác ở trong hang
Việt Minh phá đá làm bàn bác ghi
Suốt ngày bác chẳng làm gì
Sáng ra bờ suối tối thì vào hang
Người dân thấy Bác ở sang
Gọi là ông Ké, ví ngang với trời
Trong hang có tảng đá vôi
Bác ngồi đập đẽo cho vơi thời giờ
Khi vui bác lại làm thơ
Khi buồn bác lại đánh cờ cho vui
Thơ bác phải nói là hay
Hết mưa là nắng, hết ngày là đêm
Có đêm bác lại cho thêm
Tí trăng, tí nguyệt, xêm xêm nỗi lòng
Sáng ra bờ suối thong dong
Bác đặt tên suối là dòng Lênin
“Đánh pháp phải tiết kiệm mìn
Trường kỳ kháng chiến phải nhìn từ xa”
Tháng Tám, cách mạng nổ ra
Bác cùng chính phủ la cà về xuôi
Giặc Nhật bỏ chạy cúp đuôi
Nhân dân đói khổ biết nuôi bằng gì
Vò đầu bắt trán li bì
Tình hình bác thấy rất chi tình hình
Bác hay uống rượu một mình
Khi buồn bác rủ chú Chinh uống cùng
Uống say rồi nói lung tung
“Việt Nam vai phải sánh cùng Châu Âu”
Tuyên ngôn bác đọc làu làu
“Con người ai đẻ cũng hầu như nhau”
Ngập ngừng câu trước câu sau
“Tôi nói hơi nhỏ đồng bào rõ không”
Thế rồi hàng vạn công nông
Râm ran “Có ạ” đám đông trả lời
Bác lại chỉ tay lên giời
“Nước ta độc lập muôn đời chẳng thay”
Xem kĩ bác không đi giày
Đầu không đội mũ, áo nâu thân gầy
Xem ra cơ sự thế này
Việt Nam ắt hắn ăn mày sẽ đông
Chúng ta giai cấp công nông
Ăn mày cũng đặng tô hồng giang sơn...
St
______________

TC nghe nói bài thơ con cóc này đã có từ lâu, truyền miệng trong giới du học sinh ở LX. Có người bảo nghe nhà thơ Nguyễn Duy đọc.
Có dị bản, không rõ tác giả ban đầu,

Tìm kiếm Blog này