Cha mẹ sinh ra nhưng mình chịu nhiều ảnh hưởng từ ông anh rể, nên dù
ảnh mất đã lâu vẫn nhớ. Cha để lại cái tình hiền, mẹ để lại nghị lực
sống, ông anh rể để lại cách đối nhân xử thế. Ông anh rể gốc Sơn
Tây, làm công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, rồi bị động viên đi lính
quân đội quốc gia. Thời ấy còn lệ thuộc vào Pháp, tuy làm y tá nhưng anh
biết nói tiếng Pháp và cư xử lịch thiệp. Sau 1954, ở lại miền Nam luôn,
kẹt không về được (hay ổng muốn lánh cộng sản không rõ). Xa gia đình,
bỏ hai bà vợ (do bà đầu không có con nên lấy bà hai). Đơn vị ổng có thời
gian đồn trú ở Phú Yên. Tuy lúc ấy ảnh đã cứng tuổi nhưng cao lớn đẹp
trai nên "dụ" được gái quê 17 là bà chị mình, trốn má dẫn chị đi mất
hút...
Mãi sau này, mẹ con liên lạc lại được, đang ở Kontum. Ảnh giải ngũ, dành dụm được ít tiền, hai vợ chồng sang cái sạp bán rau ngoài chợ, rồi mua căn nhà ở sát chợ bán tạp hoá. Đó là thời kỳ bà già (má) dẫn mình lúc ấy chừng 8 tuổi lên thăm. Rồi quốc lộ 19 bị Việt Cộng đặt mìn. đánh cắt đường thường xuyên nên không về được. Chần chừ lâu quá thì không dám về luôn vì về sợ mấy ông VC bắt đi học tập và đẩy đi biểu tình phản đối Mỹ, VNCH hành quân "phá ruộng vườn hoa màu"...
Thế là mình gắn bó với gia đình anh chị từ nhỏ.
Mãi sau này, mẹ con liên lạc lại được, đang ở Kontum. Ảnh giải ngũ, dành dụm được ít tiền, hai vợ chồng sang cái sạp bán rau ngoài chợ, rồi mua căn nhà ở sát chợ bán tạp hoá. Đó là thời kỳ bà già (má) dẫn mình lúc ấy chừng 8 tuổi lên thăm. Rồi quốc lộ 19 bị Việt Cộng đặt mìn. đánh cắt đường thường xuyên nên không về được. Chần chừ lâu quá thì không dám về luôn vì về sợ mấy ông VC bắt đi học tập và đẩy đi biểu tình phản đối Mỹ, VNCH hành quân "phá ruộng vườn hoa màu"...
Thế là mình gắn bó với gia đình anh chị từ nhỏ.
