Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Kẻ đào hoa

Nguyễn Hoàng Sơn

Tòng là người gốc Quảng Nam, làng Kỳ Là. Nghe đâu gia đình hắn gốc Minh Hương, khi nhà Thanh giữa thế kỷ 19 để dẹp cuộc khởi nghĩa ly khai của Hồng Tú Toàn nhà Thanh đã tàn sát 70% dân chúng các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và 90% dân chúng tỉnh Quý Châu.

Ông tổ hắn chạy thoát xuống miền nam, ghé lại Taifo, rồi định cư tại vùng này từ đó.

Gia đình hắn làm rẫy trong làng từ mấy đời nay nhưng sau Mậu Thân thì hắn gặp phải nạn học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Số là ban ngày hắn đi học trường do chính quyền VNCH điều hành rồi chiều đến khi địa phương quân và Xây Dựng Nông Thôn của VNCH rút về thành phố thì lực lượng nằm vùng ra, lùa dân trong làng ra đình, đốt đuốc học tập cách mạng, chống Mỹ cứu nước.

Ban ngày hắn học VC là quân khủng bố, là tay sai của Cộng sản Quốc tế dùng để biến quê hương thành một chiêu hầu của Liên Sô nhưng đêm về cán bộ nằm vùng lại kêu thầy giáo hồi sáng là thằng nguỵ quân, bán nước. Ban ngày hắn phải học hát "giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào...." Tối đến hắn phải hát "như có Bác trong ngày vui đại thắng...".

Cuối cùng hắn như bị tàng tàng không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là sự thật, đâu là láo khoét nên gia đình cho hắn vào Đà Lạt trú ở nhà bà dì để đi học. Có lẽ vì làm rẫy từ nhỏ, ăn ngô sắn nhiều hơn gạo nên hàm răng của hắn vẩu vẩu, chĩa ra như những cái chông của hàng rào chiến lược, mắt hắn híp híp vì giang nắng nhiều, cái mũi hay khọt khẹt như mũi heo.

Không hiểu vì quê quán gần nhau hay sao mà hắn lại chơi thân với thằng Phạm, gốc làng Mỹ Hùng gần Quảng Ngãi cũng vì giặc giã, hồi Mậu Thân nhà hắn bị máy bay Mỹ bỏ bom, cháy rụi, cả làng. Tên này bị lùa vào thành phố rồi gia đình hắn chạy vào Đà Lạt, theo lời mời của ông chú hắn dạy học ở trường Võ Bị. Không biết có phải "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co" mà hai tên tuy chơi thân nhưng hay cãi nhau trong giờ ra chơi.

Có lần ra chơi, thấy hai tên cãi nhau nên ghé lại hỏi vì dạo đó mình được bầu làm trưởng lớp. Tên Tòng bảo thằng Phạm kêu nó ngu, mình hỏi tại sao thì nó kể là nó rất Đào hoa, nó làm thơ như Nguyễn Tất Nhiên năm 14 tuổi rồi chép trong giấy pelure, tặng cho con H thì còn này bảo sẵn sàng chết vì nó, còn con D thì nói sẽ đợi nó kiếp sau. Thằng Phạm nói con H kêu nó thà chết chớ không bao giờ lấy thằng Tòng còn con D thì bảo muốn tán chị hả, đợi đến kiếp sau. Hai thằng cứ tiếp tục cãi nhau vì thằng Tòng hơi mát dây vì quá khứ của nó, sáng học cái này tối thì học ngược lại nên con D và H nói nó một đằng thì nó hiểu một nẻo mà thằng Phạm có tính hay co dù biết thằng bạn bị khủng hoảng tinh thần ở quê.

75 đến thì thằng Tòng phải về quê nó cuốc đất ở Quảng Nam nhưng sợ bị đi nghĩa vụ Quốc tế nên gia đình cho nó vượt biển. Trên đường đi thì bị Hải tặc cướp bóc mấy lần. Nó có chiếc nhẫn mà mẹ nó cho để lên bờ, bán để mà sinh sống thì bị Hải tặc lột, nó không cho nên bị một tên phang cái búa lên đầu rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì nó thấy lờ mờ một cô gái đang đút cháo cho nó. Khi gần hồi sức thì nó suýt thét lên vì cô gái cứu hắn sống, xấu kinh hoàng đến nỗi Hải tặc không dám bắt đi như các cô gái khác không may trời bắt đẹp khi đi vượt biển. May mắn hôm đó có tàu Île de lumière cứu vớt rồi thả hai người vào đảo Pulau Bidong rồi thằng Tòng làm hồ sơ đi Mỹ với ân nhân của nó, định cư ở Biloxy, Louisiana. Khu này có casino trên biển nên vợ chồng hắn làm ăn khá, để dành tiền mua cái tiệm bán rượu.

Khi có đủ tiền, vợ nó bay qua Cali cả tháng để tân trang hoàn toàn, total rebuild. Sau đó ai vô quán nhìn vợ nó thì như Hoàng hậu, đẹp lộng lẫy còn nó ai cũng tưởng là thằng ở đợ nhưng nó mặc kệ, hãnh diện có vợ được tân trang lại vì khi xưa nó tưởng là total lost nên tự an ủi vợ đẹp là vợ người ta còn vợ xấu là vợ của ta. Ngày qua ngày nó vẫn chịu khó buôn bán ở tiệm rượu, dù luôn luôn phải thủ cây súng vì ăn cướp vào khá nhiều. Cứ thua tiền ở casino thì chúng lại vào tiệm bán rượu của hắn. Có lần hắn bắn gãy chân thằng Mỹ đen nên từ dạo đó, ăn cướp bớt vô.

Sau mấy chục năm chịu khó làm ăn thì mụ vợ hắn từ một con Thiên Nga bỗng nhiên trở thành quái nhân. Tối ngủ, vợ hắn nằm ngủ với hai con mắt trợn trừng nhìn nó chăm chăm khiến nó cũng ớn ớn. Vợ nó đi căng da mặt quá nhiều lần nên hai con mắt không xụp xuống nữa dù đang ngủ làm hắn sợ quá mà vợ hắn có cái tật ngáy như gọi đò ở quê nên nhiều đêm hắn kiếm cớ ngủ lại tiệm rượu coi chừng người ta ăn trộm.

Một hôm nó bắt liên lạc được với thằng bạn nối khố Phạm, còn ở Đà Lạt nên nó xin mụ vợ về Việt Nam thăm bạn hầu tiếp nối những cuộc cãi nhau khi xưa. Vì kẹt tiệm rượu nên vợ nó phải ở lại coi tiệm, chỉ một mình nó về.

Về Đà Lạt thì nó cảm nhận được câu chuyện của ông Từ Thức khi xưa đi lạc vào Thiên thai, trở về thăm quê. Nó không còn nhận ra căn nhà khi xưa mà có thời nó ở với bà dì nó ở đường Phan Đình Phùng, ngay góc ngã ba chùa, phố xá gì đều thay đổi cả. Nó ghé lại nhà nghỉ của vợ chồng thằng Phạm để gặp mặt. Dân Đà Lạt sống nhờ về du khách nên vợ chồng tên Phạm mở một cái nhà nghỉ cho Tây Ba lô ở đường Trần Bình Trọng, trước đồn cảnh sát dã chiến khi xưa.

Nó muốn làm chuyện bất ngờ nên không báo cho thằng bạn nên khi ghé lại nhà nghỉ thì cô ngồi quầy hỏi anh cần phòng thì nó bảo không. Nó đã lấy phòng ở khách sạn Ngọc Lan, chỗ khi xưa có rạp xi nê ở đường Thành Thái. Nó chỉ muốn gặp ông Phạm thì được biết vợ chồng tên bạn mới đi Nha Trang chơi sáng nay. Cô lễ tân khá vui tính nên đề nghị sẽ đưa hắn đi viếng Đà Lạt, thăm thung lũng tình yêu, suối vàng,...

Từ khi mụ vợ hắn ngủ không nhắm mắt, hắn sợ đến nỗi không dám đi chung ngoài phố nay được cô lễ Tân chở đi xe Honda, bảo hắn ôm eo cô nàng cả té khi lên dốc. Lòng hắn say say khi ôm cô bé trên đường lên suối vàng, hắn như trở lại thời niên thiếu, làm thơ tặng mấy con nhỏ học chung lớp. Cô bé rủ hắn đi Nha Trang tắm biển nên đặt khách sạn ở Vin Pearl.

Những ngày bên cô bé lễ tân hắn như yêu đời lại, sau bao năm miệt mài lao động, kiếm tiền với vợ hắn, làm việc cật lực 12 tiếng một ngày, không dám đi ăn cưới vì ăn bửa cỗ lỗ bửa cày. 30 năm trên đất mỹ mà hắn chưa bao giờ đi ra khỏi thành phố Biloxy. Thoạt thi thì phải đi vì công ăn việc làm thì vợ hắn được cử đi dự còn hắn thì cứ dọn dẹp, đứng bán. Nhiều đêm hắn phải thức khuya để làm sổ sách và đếm tiền mệt thở nhưng thấy tiền thì hắn không buồn ngủ. Càng đếm thì hắn càng thích, hắn chỉ mong có thuốc gì giúp không ngủ để hắn mở tiệm 24/24.

Trên đường về lại Đà Lạt, hắn đề nghị cô bé lễ tân, khỏi cần đi làm nữa, để hắn chu cấp cho. Hắn sẽ mướn cho cô nàng một căn hộ rồi mỗi tháng gửi tiền về cho cô nàng chưng diện. Hắn thấy cô bé lễ Tân sao rất văn minh, thơ của hắn làm khi xưa được cô ta khen nức nở, bảo hắn là Thiên Tài của thi ca Việt Nam, một Hàn Mạc Tử của thế kỷ 21 khiến hắn lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng. Hắn chưa bao giờ gặp ai cảm nhận sự rung động của trái tim của hắn. Hắn chợt nghĩ hắn và cô bé như Mộng Cầm và Hàn Mạc Tử khi xưa, chỉ có Mộng Cầm mới hiểu được thơ của thi sĩ họ Hàn.

Cô bé lễ Tân nói em không thích ăn không ngồi rồi như vậy, em muốn làm cái gì để khẳng định cho cá nhân của cô bé, không muốn chỉ ngồi nhà đợi mòn mỏi Tòng. Cô ta chở Tòng đi xem nhiều khu đất hoang xung quanh Đà Lạt, nói đây người nhà em làm ở sở nhà đất, Tài nguyên môi trường, nói chính quyền sẽ cho xây nhà cửa phố xá ở đây. Nếu em có $10,000 thì 3 tháng sau lời cả 100,000. Tòng thấy cái môi chu chu của cô bé dễ thương chi lạ nên gọi điện về cho vợ, kêu gửi tiền về để mua đất.

Hắn nói sẽ đổi vé để ở lại thêm vài tuần để xem xét tình hình vì bây giờ chính quyền cho phép việt Kiều mua nhà, mua đất rồi. Hắn tính sẽ đầu tư rồi sau này về hưu, hai vợ chồng hắn về đây ở. Hôm sau có người đem số tiền $15,000 lại khách sạn cho hắn. Hắn đưa cho cô bé $10,000 để mua miếng đất rồi rủ nhau đi Hạ Long chơi. Càng đi bên cô bé hắn thấy mình dại, sống với mụ vợ Chung Vô Diệm. Hắn toan tính sẽ đem tiền về nhờ cô bé đầu tư rồi lấy cô bé làm vợ luôn, sống đến bạc đầu.

Đang đi Sapa thì cô bé nhận được điện thoại của cò nhà, bảo có người muốn mua miếng đất mua tuần trước $30,000 nên cô bé và hắn phải về sớm để kí giấy tờ. Về đến Đà Lạt thì cô bé dẫn người đến khách sạn chồng tiền cho Tòng. Tòng nghĩ sao mình ngu thế nhỉ, đi làm cả tuần, cả tháng chưa chắc đã lời $20,000 nay chỉ cần bỏ $10,000 rồi đi chơi với cô bé, ngao du Sơn cảnh như Dương Quá và Tiểu Long Nữ khi xưa mà lời thế thì tội vạ gì đi làm. Cầm tiền trong tay, hắn cảm động vì cô bé không ăn bớt đồng xu nào cả. Hắn nghĩ ông thầy bói khi xưa nói rất đúng là cung nô bộc của hắn tốt và sao đào hoa ngộ Thiên không, chiếu thẳng vào cung thê cực tốt của hắn.

Hắn đưa hết cho cô bé $30,000 như trả ơn tiền cò nhà đất, cô bé rủ hắn đi xem đất ở gần Phi Nôm, bảo có chương trình làm phi trường Liên Khương thành một phi trường Quốc tế nên đất đai ở vùng này sẽ lên giá khủng khiến Tòng ham nên bàn với cô bé về Biloxi hắn sẽ gửi tiền sang, sau này sẽ về đây ở hẳn với cô bé, để cái tiệm rượu cho mụ vợ ngủ mắt mở.

Hắn về lại mỹ chưa đầy 24 tiếng thì cô bé gọi bảo anh gửi tiền gấp $300,000 để mua miếng đất ở gần Suối Vàng vì thuộc khu xây siêu thị.

Người quen của em cho biết ngoại Quốc sẽ đầu tư. Gửi mau vì nếu không thì có người khác chộp mất. Anh còn nhớ miếng đất nhỏ mua trước khi đi Hạ Long và Sapa. Tuy dô của em là chắc như bắp rang. Hắn nói sẽ xoay sở rồi sẽ gửi cho cô bé.

Hắn bàn với vợ xem tiền bạc ra sao thì mụ vợ nổi chứng không chịu, bảo điên sao khiến hắn điên luôn. Thường thì hắn nghe mụ vợ hắn vì gia đình vợ khi xưa là gốc người Hoa nên biết tính toán chuyện Buôn bán nhưng lần này hắn muốn vợ hắn chống mắt ra xem nhất là hắn định bụng sẽ về VN sống với cô bé. Thế là hắn âm thầm ra ngân hàng rút tiền, bán mấy cái cổ phiếu rồi gửi về cho cô bé.

Mấy ngày nay, hắn không liên lạc được với cô bé lễ tân khiến hắn điên lên, hắn nhớ giọng nói của cô bé nhất là không biết có ai trả mua miếng đất. Cuối cùng thì hắn gọi cho tên bạn Phạm hỏi có gặp cô bé làm cho mày ở đó không. Tên này ngơ ngác chả hiểu đầu đuôi gì cả, nói đâu có bao giờ mướn ai đâu. Vợ chồng hắn đi đâu thì cô con gái đứng thế, lâu lâu thì có bạn ghé lại chơi. Hắn nói tên cô bé thì Phạm bảo con đó là bạn của con gái tao, học chung lớp ở đại học nhưng nghe nói bố mẹ kêu về Hà Nội để lấy chồng rồi. 
 

Tìm kiếm Blog này