Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

12.1977 nếu Pol Pot tỉnh đòn thì chế độ Khmer Đỏ vẫn tồn tại.

Lúc ấy, chúng hối còn kịp. Vì Việt Nam đang gặp khó khăn kinh tế, muốn yên phía Tây để tập trung đối phó với Trung Quốc ở phía Bắc. Dù KMĐ có diệt chủng đi nữa nhưng được TQ nước thường trực HĐBA.LHQ đỡ đầu. Thì cao tay là bị các nước Phương Tây bao vây cấm vận như Bắc Triều Tiên mà thôi. Các nước ASEAN còn lại vẫn muốn KMĐ tồn tại để kiềm chế VN. Chết ai !
Trước đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã công khai đi thị sát tuyến biên giới Tây Nam. Đó cũng là cách cho chúng thấy quân VN sẽ thay đổi chiến lược nếu biên giới vẫn dằn co.
Sau đó VN đã mở một đợt tấn công sang Campuchia, với một sư đoàn tăng cường, có xe tăng thiết giáp yểm trợ. Đánh mạnh, thọc sâu vào nội địa CPC 30 km, rồi nhanh chóng rút về. Đã đạt được mấy mục tiêu:
- Thử sức đề kháng của địch
- Thu tài liệu, nắm ý đồ đối phương
- Dằn mặt chế độ Pol Pot, liệu cái thần hồn!
VN đánh giá chúng chỉ cứng ở vỏ ngoài, không phòng thủ bài bản theo tuyến 1-2-3, không có sư đoàn cơ động chiến lược để tăng cường. Nhưng bộ sậu của Pol Pot vẫn chủ quan, chưa tỉnh ngộ. Thay vì hạ nhiệt tuyến biên giới rồi đàm phán thì chúng làm ngược lại, thúc đẩy hoat động mạnh thêm.
Thế là VN hạ quyết tâm chiến lược. Chỉ đúng một năm sau, tháng 12.1978 quân VN mở đợt tổng phản công toàn tuyến biên giới và tiến sang lãnh thổ CPC. Đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot. Chúng và quan thầy TQ đã dự liệu mà không cách nào đỡ được hoặc chí ít là tạm cầm chân quân VN để kéo dài thời gian chờ TQ...

Đi một mình ở chiến trường K

Xem bài dưới, chắc nhiều đồng đội giật mình chột dạ muộn màng như tôi. Sao hồi ấy đi lẻ loi một mình mà không hề lường trước tình huống. Cứ lùi lũi cắm đầu mà đi. Giả như địch phục kích thì cái chết coi như cầm chắc hoặc địch bắt sống để khai thác tin tức đơn vị, xong rồi giết. Nhiều lý do để đi công tác... từ đơn vị này đến đơn vị khác, từ đơn vị đến cơ quan cấp trên hoặc ngược lại. Có khi đi đôi, ba người. Chỉ huy từ cấp đại đội trở lên mới cắt cử lính đi cùng. Nếu đường thông suốt thì ai có việc, người đó tự đi một mình.
Thường là đi theo đường mòn xuyên rừng qua phum bản, một chặng đường dài 10-20 km là bình thường. Mang theo một nắm cơm vắt, ít muối bột canh hay đồ mặn, một bình đông nước. Một khẩu AK, 1-2 băng đạn, 1-2 trái lựu đạn. Có vũ khí nhưng khả năng để bảo vệ bản thân mình rất thấp, địch núp đâu đó thì nó thấy ta từ xa, đón ta đến để úp sọt chứ ta nào thấy chúng...
_____________
Hồi ức chiến binh F307
MỘT MÌNH QUA PHUM CAMTIN
trích ( mùa chinh chiến ấy )

VN nghèo mà mua 6 chiếc kilo bắp chuối để làm gì?

Sẵn sàng phục vụ cho con đường tơ lụa trên biển của Tập chủ xị.


Ai chứ Mỹ, lão chả mê oánh nhau tí nào!

Năm kia năm kìa, mấy lần Mỹ phóng cả trăm tên lửa Tomahawk ác chủ bài vào Syria. Mỹ tuyên bố rùm beng nhưng qua hình ảnh cho thấy hiệu quả thấp, nhiều quả chả biết nó bay rớt chỗ nào.
Lần này, ra quân tấn công vào tư gia để diệt trùm IS mà lính vũ khí tận răng sợ chết đẩy chó chạy trước thế mạng. Biết chỗ rồi thì đặc nhiệm nước nào xơi tái chả được, có gì mà khen. Làm gọn thì lão Trump nổ, đưa hình ảnh nhá xèng, thua thì chắc bảo tui bận đánh gofl không biết. Bộ sậu lãnh đạo ngồi xem online giải trí mà làm bộ cương cứng, Trump phong thái thua Obama. Chả thấy hoa hoè, dây nhợ thì lằn nhằng. Sang VN mà học đi !
Địa hình rất dễ tấn công, sau đó Mỹ bắn tên lửa san phẳng nhà thành bình địa. Có lẽ để che dấu lỗi gì đó như giết đàn bà, trẻ con chẳng hạn.

Việt Nam có án tử hình treo.

Vì sao hoãn thi hành án tử hình? - Chính phủ đưa ra đủ thứ lý do nhưng cái chính là người ta sợ trách nhiệm với quyết định của mình. Người này ngâm cho hết nhiệm kỳ đẩy tiếp cho người khác. Cứ thế. Vụ Hồ Duy Hải là một ví dụ, không thả cũng không tử nên cứ treo dài dài. Dù Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ và giải quyết dứt điểm.

Hoan hô đại biểu Lưu Bình Nhưỡng

Có lần bà Ngân, chủ tịch Quốc hội nói: Đại biểu LBN đã châm ngòi cho quá nhiều tranh luận tại hội trường. Sao nhiều, quốc hội cần những đại biểu như vậy để người khác đỡ ngủ gục. Nói có đúng có sai là thường tình bỡi bên chính phủ không cung cấp đủ thông tin cho đại biểu quốc hội nắm. Khác với nhưng người nói cho có, vô thưởng vô phạt.
Quốc hội là nơi cần tranh luận sôi động, thậm chí chỏi nhau để làm rõ vấn đề trước khi bấm nút thông qua. Chứ ừ và gật thì dân chán lắm, chả thèm đọc báo, xem TV. Quyết sách đúng dân nhờ, quyết sách sai dân lãnh đủ, uổng cơm dân nuôi. Đại biểu trước sau gì chả hưu, sẽ gặp dân, vui vẻ ngẩng cao đầu hay cuối gầm mặt mà đi là do mình có làm được gì ở diễn đàn QH.
Ở bài dưới, ông LBN đốp chát rất văn minh với tay VKS tối cao tại Đà Nẵng.

Chủ phải ra ông chủ, đừng có giành giật gái người ta!

Tui đã đánh dấu lãnh thổ rồi đó, trong nhà là của ông, ngoài đường là của tui.


Món lưỡi bò xào với ruột già. ngon!


Hoà thượng vô địch nổ!

Hoà thượng Thích Huyền Diệu dạy:
Tu phải thành thật
Tu không lật đật
Tu đừng có trật
Tu phải có trí tuệ
Tu từ đau khổ đến hạnh phúc. Chứ không phải có ba bốn cái nhà tu riết thành không có cái nhà để ở. Tu từ nghèo thành giàu, mới gọi là tu. Tu làm sao phải có kết quả ngay trong đời này.
__________
Thầy đã chứng minh mình làm được. Từ một người nghèo khổ xứ Bến Tre, Thầy là người Việt Nam đầu tiên gom tiền bá tánh xây chùa Việt Nam Phật Quốc tự tại Bồ Đề Đạo Tràng ở đất Phật. Không những thế, thầy còn là Chủ tịch Hội Đồng Phật Giáo Thế giới tại Ấn Độ và Nepal. Người có công hoá giải nội chiến tại Nepal nên Thầy đã từng được đề nghị vào danh sách nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình nhưng đã từ chối.
Thầy cũng là người đầu tiên xây Chùa tại Lâm Tì Ni (Nơi Đức Phật đản sinh) và gây dựng phong trào cho 28 quốc gia xây chùa tại đây. Haha!
Nghe nói thầy còn về nước mở rộng làm ăn liên doanh chùa ở xứ Bắc Thầy giao khoán hai cái chùa cho đệ tử, còn mình thì chạy show.
Ai muốn đổi đời hãy khăn gói sang Ấn Độ để được thầy truyền mật pháp trong kinh doanh.
Thầy rất nổi tiếng trong giới thầy chùa chạy show.

Đi ta đi tung cánh đại bàng

Vang khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam
Phỏng dái... miền Nam...
Hố hố!

Tìm kiếm Blog này