Tuổi trạc trên 40 thôi nhưng thời chiến vậy là thọ rồi, có bề dày trận mạc, ai cũng phải kiêng dè. Có thượng sĩ và thượng sĩ nhứt, cấp cỡ trung đội phó, gọi là thường vụ đại đội.
Làm cái công việc tổng quản mama đơn vị, như: quản lý quân số, giải quyết phép tắc, lương bỗng, lương thực, quân nhu... Sĩ quan chỉ huy đánh đấm còn ổng lo việc cắt cử bố trí phòng thủ nơi đóng quân. Sĩ quan mới ra trường và lính lác tình thương mến thương hay gọi nịnh cũng phải, gọi ổng là bố. Sĩ quan trẻ dựa hơi để bố chăm lo công việc của đơn vị cho chu đáo còn lính nịnh để bố cho đi tranh thủ về nhà ngủ với vợ và bắt gà vịt về đơn vị nhậu chơi.
Bố học ít, đi lính miết mà gáo còn nguyên, leo bở hai tai từ binh nhì lên thượng sĩ nhứt là nhứt hạng - hết cốt. Quân lực VNCH không quy định niên hạng thăng bậc, tuỳ thực tế mà cấp trên đề bạt lên. Hết cốt, vì trình độ học vấn thấp phải chịu vậy, muốn là sĩ quan phải học qua tú tài. Cũng chưa hẳn không lên sĩ quan được, nếu có năng lực thành tích nổi bật, cấp trên có thể cho đi học sĩ quan bổ túc, Ra trường leo tiếp tới đại uý là cùng.
Có hai lý do mà thượng sĩ cứ ngồi đó mãi, là vì:
Có hai lý do mà thượng sĩ cứ ngồi đó mãi, là vì: