Nói qua, là H học Hoàng Đạo từ lớp 6 đến 9A thuộc loại chơi nhiều, dốt đều, được cái giỏi mỗi môn không phép: cúp cua tắm sông, đến năm 1973 mình về Tuy Hòa học tiếp. Sau 1975, nghỉ học đi bộ đội rồi ra đời xiêu bạt khắp nơi ("xiêu bạt" là chữ thầy Trần Duy Phiên đề tặng), không mấy khi về lại Kon Tum. Thầy cô, bạn bè quên như gần hết, liên lạc chủ yếu với Phạm Thái Vĩnh, mà cũng thỉnh thoảng thôi. Nhớ chủ yếu mấy thằng bạn học kiêm bạn nhậu, lâu lâu gặp lại.
Thầy, thì cũng như nhiều bạn khác, Hồ Công Danh là cái tên nhớ mãi, sự tích không quên về thầy rất nhiều. Với H khi học lớp 6 như các bạn biết: ổng bắt viết đầy trang vở một chữ mới dạy, to như con gà mái (ổng nói viết vậy mới nhớ). H học cực dốt, ngơ ngơ ngáo ngáo môn Anh văn, có hôm Thầy gọi lên trước bàn, Thầy hỏi: What is your name? Học trò ngu trả lời bằng câu đó, ổng điên gan, bắt nằm phết 3 roi, són đái. Và những lần ấm ớ sau bị ăn roi nữa...
Từ đó mình thù Thầy, gọi là "ông Danh phát xít" và thù luôn cả môn Anh văn và cho rằng nó là "công cụ nô dịch dân ta của đế quốc Mỹ" (hồi đó không biết nghe ông thầy nào mà bén hơi chính trị nhỉ?). Có lần mình đu lên ô thông gió của lớp, hô vào: "đả đảo Hồ Công Danh, đã đảo...", vừa tuột xuống thì thầy Đoàn Phước Chí, giám thị đã đứng sau lưng, đưa lên văn phòng xử... (chuyện này nhờ bạn Trần Đức nhớ nhắc lại).