Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Bạn có biết ý nghĩa các Địa danh Tây Nguyên ?

Không biết bạn thì sao, còn mình khi đến nơi nào đó có cái tên là lạ, thường có thói quen tò mò hỏi dân bản địa: nó có nghĩa là gì. Tại sao gọi 54 dân tộc anh em cùng sống chung trên Đất nước Việt Nam, mà ta có thể bàng quan nhỉ !? 
Th09 sưu tầm, tổng hợp theo ý đơn giản dễ hiểu nhất, còn cãi nhau về học thuật địa chí dành cho các cụ râu dài và bà con các dân tộc Tây Nguyên. 

------------

 

Tiếng Êđê (ghi theo từ điển Êđê-Pháp của Durisbourne, Paris 1965)
Krông: suối, sông nhỏ
Buk : tóc (vậy Krông Buk có thể hiểu là "Suối tóc")
Ea: sông nói chung (đúng ra Ea là nước (eau/water), tiếng Jarai là Ya hay Ia)
Dak: sông lớn (tiếng Mnông thì Dak là nước)
Chư: núi (tiếng Chăm là Chơh)
Buôn: làng

Tiếng Bahnar (theo đại tự điển Bahar-Pháp của Gulleminet)
Dak : nước, sông
Kon: người, kẻ, làng, bản
Ngok: núi (thí dụ Ngok Ring , hiện phiên là Ngọc Linh, núi cao nhất Tây nguyên (2877m). Ngọk: núi, Ring: làng , vùng đất chung của tổ tiên
Plei: làng (do ảnh hưởng tiếng Jarai và Chăm là Pơlei)


Tiếng Stiêng
Bù: người, làng bản (Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập...)

Lịch sử các cuộc di cư đầu tiên của người Kinh đến Kon Tum

Lịch sử các cuộc di cư đầu tiên của người Kinh đến Kon Tum


 Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về nguồn gốc di cư của người miền Trung đến với mảnh đất này lần đầu tiên, được biết: Cuối đời vua Thiệu Trị, rồi kế đến là vua Tự Đức lên ngôi (1847) nhà Nguyễn ra sắc chỉ "Bình Tây Sát Tả" bố ráp đạo Thiên Chúa. Các nhà truyền giáo phải chạy đến Bình Định ngày nay để trốn tránh sự kiểm soát gắt gao của triều Nguyễn, việc truyền giáo trở nên khó khăn. Đứng trước tình thế đó, Đức Giám mục địa phận Qui Nhơn là Stéphan Cue'not đã cử nhiều Thừa sai tìm đường lên Cao Nguyên (lúc đó còn là rừng núi hoang sơ rậm rạp có rất nhiều thú dữ và chưa có sự kiểm soát của nhà Nguyễn nơi này) để lánh nạn và đồng thời tiếp tục truyền đạo nhưng đa số là thất bại. Mãi đến khi, việc tìm đường lên Kon Tum được giao cho Thầy Sáu Do (Nguyễn Do) thì mới đạt được ý nguyện.       Tháng 4 năm 1848, thầy Nguyễn Do đã tìm ra con đường đi qua trạm Gò ở phía Bắc An Khê để tránh con đường độc đạo qua An Sơn (An Khê) luôn bị quân của triều đình nhà Ngyễn canh giữ nghiêm ngặt. Trong vai một người lái buôn, sau đó ông xin làm người giúp việc cho một người lái buôn khác để tìm cách lên Kon Tum. Năm 1850 thầy Nguyễn Do đã dẫn một phái đoàn gồm có cha Hoàng (Fontaine), cha Phêrô (P.Combe) và bảy thầy cùng một số học trò người Kinh lên Kon Tum.

10 loài động vật sắp tuyệt chủng ở Việt Nam

Sau sự tuyệt chủng của loài tê giác một sừng năm 2011, sẽ có thêm nhiều loài động vật ở Việt Nam biến mất hoàn toàn nếu không được bảo vệ hợp lý.

Dưới đây là một số loài động vật đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam:

Bò tót (còn gọi là con min) là loài to nhất trong họ nhà bò, với chiếu cao có thể tới trên 2m, nặng trên 2 tấn. Đáng tiếc, đây cũng là giống bò bị tàn sát nhiều nhất. Hiện nay, tại Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con bò tót, phân bố tại các vườn quốc gia ở Lào Cai, Kon Tum, Lâm Đồng. Những đàn bò tót này đang đứng trước hiểm họa diệt chủng cao do rừng bị chặt phá và nạn săn trộm thú quý.

Thác Bản Giốc - ước gì một lần được đến!

Ai tiếp tay cho Thủy điện bức tử sông Ba?





Những dòng sông Tây Nguyên "hấp hối"

(NLĐO)- Mặc dù đỉnh hạn tại Tây nguyên đã qua gần 1 tháng, thế nhưng, những con sông ở khu vực này lại đang “hấp hối” bởi hệ thống nhà máy thủy điện “nuốt nước” từ đầu nguồn. Những hình ảnh do CTV Báo Người Lao Động ghi lại khi men dọc theo các con sông ở Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.
Tại huyện Ia Pa (Gia Lai), người dân sống phụ thuộc vào nguồn nước của con sông Ba để tưới tiêu, sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nước không đủ để cung cấp cho nhà máy nước hoạt động. Người dân phải ra những bãi bồi giữa sông để moi cát, múc từng chai nước nhỏ về dùng.

Nước Sông Pa và Cường Đô La


 Sổ Tay Thượng Dân K’Tien

Làm sao tôi có thể kể cho các em biết rằng người Kinh của chúng tôi đang giết chết dân tộc các em từng ngày từng giờ.
Amai B’lan
- Hơn nửa cuộc đời, tôi sống trong Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) tại phía Nam của Vịnh San Francisco. Ở một nơi có vài chục giống dân sống cạnh bên nhau – và tiếng Anh được dùng như ngôn ngữ chính – tôi dễ có cảm tưởng mình là một công dân quốc tế, cùng với niềm xác tín rằng những phương tiện giao thông (và truyền thông) hiện đại đã khiến cho quả địa cầu trở thành nhỏ lại tựa như một ngôi làng: a global village.
Niềm xác tín này (vừa) hơi bị lung lay chút đỉnh, sau khi tôi nghe một cô giáo trẻ – nơi một buôn làng heo hút – kể chuyện ở quê nhà:

Thần đồng Việt ngày ấy - bây giờ?

11/04/2013

Được người đời ngưỡng mộ và tôn vinh là thần đồng từ khi còn rất nhỏ, nhưng bao nhiêu năm sau, không ít người tự hỏi họ bây giờ làm gì, ở đâu?
Trần Đăng Khoa - "thần đồng thơ văn"
Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Từ nhỏ, Khoa đã được xem là "thần đồng thơ văn". Lên 8 tuổi, cậu bé đã có thơ được đăng báo. Khi mới 10 tuổi, thần đồng đã cho ra đời tập thơ đầu tiên với tựa đề Từ góc sân nhà em, do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. 
Tập thơ Góc sân và khoảng trời của nhà thơ nhí tài năng ra đời sau đó cũng thành công vang dội, được tái bản khoảng 30 lần, dịch và xuất bản tại nhiều nước trên toàn thế giới. Chưa dừng lại ở đó, Trần Đăng Khoa còn xuất bản 10 tập thơ, 4 tập văn xuôi bao gồm nhiều thể loại khác nhau. Có lẽ tác phẩm phổ biến nhất trong số đó là bài thơ Hạt gạo làng ta mà nhiều người trưởng thành đến giờ vẫn thuộc làu.
Thần đồng Việt ngày ấy - bây giờ?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa lúc 8 tuổi.

Tiếng Việt lai tạp

“wow”. “oh yeah”. “ok”. “good, good”
Tiếng nước ngoài đang được sử dụng rất “mất trật tự” trong văn nói lẫn văn viết tiếng Việt, làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ bị vẩn đục, thậm chí mất gốc tiếng mẹ đẻ. Thực tế đúng như vậy song tình hình sẽ không trở nên trầm trọng hơn nếu chúng ta có định hướng đúng
Mới đây, 3 học sinh Phan Hầu Mỹ Ngọc, Võ Thảo Vy và Phan Ngọc Linh (lớp 11A2 Trường THPT Trần Khai Nguyên, quận 5 - TPHCM) đã được trao giải A hội thi Học sinh nghiên cứu khoa học 2012-2013 do Sở GD-ĐT TP tổ chức với đề tài “Việc lạm dụng tiếng nước ngoài trong tiếng Việt”. Nhóm đã thực hiện khảo sát xã hội học với đối tượng chính là học sinh, qua đó chỉ ra hiện trạng lạm dụng tiếng nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh) trong giao tiếp và hành văn đến mức báo động, đồng thời cảnh báo: Phải có giải pháp giáo dục phù hợp, kẻo tiếng Việt bị méo mó, lai tạp và về lâu dài sẽ mất gốc.
Thảm họa từ trực quan sinh động

Khi quan chức ngày càng mê tín

(Petrotimes) - Chưa có kết luận chính xác nào cho rằng những người tin vào thánh thần, tin vào truyền thuyết, huyền thoại để cầu cúng, lễ bái là có trình độ dân trí thấp, cần phải giáo dục. Nhiều tín đồ có trình độ học vấn cao, họ vẫn “siêu mê tín” vào đấng thần linh có thể cứu rỗi họ. Nhiều vị tổng thống có tiếng trên thế giới, khi nhậm chức còn ngửa tay lên trời cầu nguyện Thượng đế ban phước lành.
Minh Vũ (NLM số 211)
Cuộc sống ngày càng khó khăn và nhộn nhạo thì con người càng dễ tìm về cội nguồn, hướng về một tôn giáo hay tín ngưỡng nào đó để họ có niềm tin trong cuộc sống. Có một điều rất quen thuộc là, cho dù sự thành công là kết quả của lỗ lực bản thân nhưng người ta vẫn không quên nói rằng đó là do “có quý nhân phù hộ” hay “Trời Phật có mắt”.
Và quan chức ở ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Thậm chí họ mê tín hơn hẳn những người chắc có chức vụ bởi càng có chức vụ lớn thì họ càng cần phải có một chỗ dựa tinh thần vững chắc để tiếp tục đấu tranh trong công việc, cọ sát cùng môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt. Đôi lúc, nó còn là “ô dù” lớn nhất che đỡ cho thành công chốn quan trường.
Xin khẳng định ngay, chẳng có “ông quan” nào bỏ cả nửa tỉ đồng tiền túi ra đúc tượng, dù ông ta có là chức vụ cao thì vẫn chỉ là công chức ăn lương theo ngạch bậc. Chẳng có “ông quan” nào sắm mâm lễ bằng tiền xây một cái trạm xá khi ông ta ở nhà cấp 4, đi xe máy đi làm.

Tìm kiếm Blog này