Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Bản đồ mại dâm thế giới & thực trạng ở một số nước


  Mời ông Dương Trung Quốc nhìn bản đồ:
 Màu đỏ: Mại dâm là bất hợp pháp. Trong số này có Hoa Kỳ (Bang duy nhất ở Mỹ là Nevada cho hợp pháp mại dâm), Nga, Trung Quốc và phần lớn các nước trên thế giới.

 Màu xanh lá cây: Mại dâm là hợp pháp và được quy định. Chỉ có 5 nước ở Bắc Âu là nước phát triển, 15 nước hợp pháp hóa mại dâm còn lại phần lớn đều là những nước ở Nam Mỹ, châu Phi, là những nghèo có pháp luật lỏng lẻo, tội phạm lũng đoạn chính quyền và nạn buôn người diễn ra công khai.

 Màu xanh nước biển: Mại dâm (trao đổi tình dục bằng tiền) là hợp pháp, nhưng các hoạt động có tổ chức (chẳng hạn như nhà thổ và môi giới) là bất hợp pháp, mại dâm không được quy định.

 Màu đen: Không có dữ liệu.

Tiền tiết kiệm “bốc hơi” sau 30 năm

06/11/2014 09:50 GMT+7
TT - Sau hơn 30 năm, chủ nhân sổ tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng quyết định đi lãnh tiền. Tuy nhiên, kết quả bà nhận cuốn sổ không còn đồng nào.
Hai cuốn sổ tiết kiệm từ năm 1983 của bà Lê Thị Bích Thủy - Ảnh: T.T.D.

Hoàng Sa mất - Tại ải tại ai?

Xem tranh cãi về việc Không quân VNCH có hay không khả năng phản công TQ để giành lại Hoàng Sa? Thợ cạo cho rằng mỗi bên đều có cái lý của mình, tuy nhiên nó chỉ là quyết tâm, kỷ thuật và chiến thuật.
Lịch sử ngày càng được phơi bày, một điều khá rõ là Trung Quốc đã hình thành âm mưu thôn tính từ trước và chuẩn bị kỹ càng công phu để đánh úp cụm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa do VNCH lúc ấy đang chiếm giữ. Ngược lại VNCH hoàn toàn bị động về chiến lược, không dự kiến trước tình huống nếu bị TQ đánh chiếm thì sẽ dùng chiến thuật nào để đối phó. Về phía VNDCCH không coi trọng sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không thấy hết quyền lợi giá trị sâu xa của quần đảo Hoàng Sa, bị mất về tay TQ thì chuyện lấy lại gần như không tưởng.

Các cường quốc đánh đổi cho nhau quyền lợi của quốc gia lệ thuộc âu cũng là chuyện xưa nay, tất nhiên nếu Mỹ không đi đêm với TQ thì TQ không dễ gì hốt gọn được Hoàng Sa. Nhưng đổ thừa Mỹ bán đứng, vì Mỹ mà VNCH mất Hoàng Sa thì chưa hẳn đúng.
Hãy đặt vấn đề, cho rằng VNCH đủ sức dùng không quân công kích tiêu diệt hải quân đối phương, hổ trợ hải quân nhà tái chiếm Hoàng sa thì việc gì sẽ xảy ra? Có thể VNCH sẽ làm được nhưng với tiềm lực của một siêu cường, làm sao TQ chịu nằm yên chấp nhận thua trận, mất đi miếng bánh béo bở vừa mới cướp được. Tất nhiện TQ sẽ huy động tối đa hải lục không quân đánh quân VNCH để giành lại. VNCH không có sự yểm trợ của Mỹ, chắc chắc rằng không đủ sức chịu nổi cuộc chiến mở rộng, kéo dài trên biển.

Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc

Nguyễn Hòa Bình (tổng hợp)
10:58' PM - Thứ tư, 30/04/2014
Tháng 4 của Hoa Kỳ là một ngày tháng đáng lưu ý của lịch sử. Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4-1861. Bốn năm sau vào ngày 9 tháng 4-1865, tướng Lee của miền Nam đầu hàng tướng Grant của miền Bắc...
Cuộc chiến tranh với hàng trăm trận đánh tại miền Ðông Hoa Kỳ trong trọn vẹn 4 năm đã làm cho quân hai bên chết 620 ngàn và hàng triệu người bị thương tích. Miền Bắc thắng trận, thống nhất đất nước, giải phóng nô lệ và hy sinh thêm vị anh hùng Mỹ quốc. Ðó là Tổng Thống Lincoln.
Trong trận đánh cuối cùng, quân miền Bắc chiếm được Richmond là thủ đô của miền Nam vào ngày 2 tháng 4-1865. Hai ngày sau Tổng Thống Lincoln của Hoa Thịnh Ðốn đến thị sát Richmond, bước vào dinh tổng thống miền Nam đã bỏ chạy. Tiếp theo là Tướng Lee đầu hàng ngày 9 tháng 4 và vào ngày 15 tháng 4-1865, Tổng Thống Lincoln bị ám sát chết.
Vị tổng thống thứ 16 trở thành vĩ nhân thống nhất đất nước và giải phóng nô lệ nhưng chỉ vui với chiến thắng chưa được một tuần lễ.
Sau chiến tranh dành độc lập, mười ba xứ thuộc địa Bắc Mỹ thắng Anh quốc trở thành Hoa Kỳ với tổng thống Washington thì tiếp theo đến trận nội chiến chia đôi Nam Bắc là một vết thương đau đớn nhất.
Vào thời kỳ đó, nước Mỹ gồm các tiểu bang Ðông Bắc có thủ đô Hoa Thịnh Ðốn chủ trương giải phóng nô lệ. Tổng thống Hoa Kỳ là Luật Sư Lincoln tuyên bố quốc gia không thể có hai luật, một nửa có nô lệ, một nửa không.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Tui ủng hộ "tâm thần" vào Quốc hội

Đảng, Nhà nước bảo "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCNVN", được ghi rõ ràng trong Hiến pháp. Nhưng theo dân ngu cu đen tui thì "Quốc hội ăn theo nói leo là chính, ở cấp cao hơn Mặt trận TQVN", thử hỏi bao nhiêu vụ án oan ức có ông bà đại biểu của dân ra tay bênh vực, có ông bà đại biểu nào dám lên tiếng tệ nạn quan tham những nhiễu ở địa phương mình, có ông bà nào dám chất vấn trắng phớ với quan to hơn mình...
Chặng đường phấn đấu để làm đúng vai trò chức năng của Quốc hội còn dài, giống như ông giáo Trọng từng nói "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?". Vậy trước mắt hãy để cơ quan này thành nơi xôm tụ, họp ra họp, hành tính sau, tức là nơi cần cải nhau chí chóe, đập nhau chan chát thì nó mới nảy ra vướn đề, dư luận sẽ quan tâm hóng hớt, tạo áp lực từ dưới lên và từ đó dân trí cũng nâng dần theo...
Mới đây báo chí ì xèo về chuyện hai ông nghị khùng và nghị rau muống, nhiều vị đăng đàn phản bác, yêu cầu phải đính chính xin lỗi này nọ, bố náo hơn có mấy ông dám ám chỉ người ngồi cùng mâm với mình là tâm thần, nói bậy, viết bậy. Họ coi cơ quan Quốc hội như Viện Hàn lâm, mũ cao áo dài, phun châu nhã chữ phải chuẩn đét, phát biểu mà như nghị quyết thì phát lồm dzề! Họ quên rằng đại biểu Quốc hội là được dân bầu lên, người đại diện cho dân mà dân thì kẻ thấp người cao... đâu phải muôn người như một như Đảng và Nhà nước. Đại biểu của nhóm lợi ích phải khác với đại biểu cho dân cuốc đất, dân cày nhà máy, rồi tâm thần, khuyết tật nữa chứ!
Tui rằng chỉ cần khoảng chục ông bà nữa thôi thì Quốc hội nước nhà sẽ khởi sắc. Phần Thợ Cạo xin đề xuất với bà con bầu chọn cho nhiệm kỳ sau: nhà dăng Đông la đông hét - Dư luận viên hàng đầu và là người phát ngôn của giới ngoại cổm.
____________

Xem thêm bài của Tuan's blog

Chuyện ông nghị Phước và nghị trường

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Clip: Lưu Bút Hoàng Đạo Xưa


Clip được post lên YouTube có 2 phần với tựa Lưu Bút Hoàng Đạo Xưa - Kon Tum 1969.
Nội dung giới thiệu: Thực hiện 03/2013 - Một Thời Đã Xa - Lê Tiến Dũng. Đã học từ lớp 6B năm 1969 đến lớp 11A2 năm 1974. Bạn bè quyên góp từ 20 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng được TC một triệu tư cho gia đình anh Dũng gặp khó khăn, thật cảm động. Bạn xem có thể gặp lại hình ảnh vài anh chị cùng trường, biết đâu chẳng từng quen biết.

Những ngày di tản: Đêm Bên Bờ Sông Ba

Người Lính Công Binh Hoa Kỳ



Xe ngựa, ba gát máy, xe lam, xe đò ngày xưa


Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Sự thành lập Đình làng Lương Khế

Làng Lương Khế là một trong những làng người Kinh ra đời muộn hơn, họ xuất thân là những người buôn bán, trao đổi hàng hóa trên vùng Kon Tum. Một trong những người có công đầu tiên trong việc lập làng Lương Khế là ông Đặng Ngại (còn gọi là Đặng Huynh). Sau vài lần lên Kon Tum mua bán, ông Đặng Ngại thấy nơi này còn hoang sơ, đất đai trồng trọt rất tốt nên ông đã quay về Phù Mỹ (Bình Định) kêu gọi một số gia đình lên Kon Tum khai hoang lập nghiệp. Lúc đầu số người từ bình định lên Kon Tum chỉ hơn 10 gia đình vào năm 1911 gồm có ông Đặng Ngại, Nguyễn Hy, Thái Đặng, Huỳnh Thừa, Võ Thủy, Thái Nam, Trần Văn Hóa, Trần Ô, Ngô Đình Quang, Huỳnh Kiến.

Đình làng Lương Khế tọa lạc trên đường Trần Phú - TP. Kon Tum

Tìm kiếm Blog này