Thời gian thất nghiệp lão đi phò thằng bạn học thầu xây dựng một trường học ở huyện miền núi, giữ vật tư cho nó. Hết giờ không biết làm gì ngoài chuyện tụ tập ăn nhậu giải sầu, từ đó mình quen với chú em dân Thanh Hóa đang là thợ chính cứng nghề. Thời gian quá rảnh nên mình muốn học thêm nghề nữa để phòng thân. Chú em Thanh Hóa nhiệt tình ủng hộ, nói: anh làm bên em, em kèm, bọc lót cho. Thành ra hắn là thầy, mình là thợ học việc, nói đâu nghe đấy. Tan ca, cơm nước xong là cùng nhau đánh bộ ra quán uống rượu, hát karaoke, tiền mình là chính...
Một tháng sau, xong công trình, có công ty gọi, lão quay lại nghề cũ kỹ thuật sấy gỗ nên "giấc mộng không thành". Khi cần xây dựng sửa chữa gì, mình kêu chú em dẫn quân tới xây, làm sai mình "chửi" hắn, hắn dạ thí mẹ! Đổi vai, mình là thấy nó là thợ, ăn nhậu chơi bời đã có em nó lo. hehe. Nhớ "ơn" xưa, công ty có nhu cầu xây dưng, mình giới thiệu, chú em cũng kiếm được ít.
Rồi thằng bạn học mất... hai thằng cũng bặt tin nhau...
12 năm sau, hai thằng gặp lại ở Sài Gòn, chú em đã có vợ con, chuyển qua nghề mua bán phế liệu, tình cảm anh em vẫn dạt dào như xưa. Lâu thật lâu mới gặp, nhậu ở nhà chú em, khi nhắc chiện xưa, mình ngó thấy không có vợ hắn ở gần, nói nhỏ: Hồi đó mày gan thật đấy, dám quất con vợ xinh mơn mởn của thằng thầu công, thằng sếp mày - bạn học tao cũng khoái mà chả xơ múi được gì ! hắn cười ha hả, sợ gì anh, thích thì chiều...
Cùng thời gian còn có thằng em Tiền Giang - kỹ sư, thầy dạy nghề sấy gỗ cho lão, cũng bị thất nghiệp đi làm phụ hồ ở huyện miền núi nói trên, mình đến thăm thấy hắn bị sốt rét hành thê thảm lên bờ xuống ruộng, trông như con mèo ướt... Rồi xa nhau, hắn phiêu bạy qua Lào, gặp lại. Nhiều kỷ niệm thằng kỹ sư gà rù... cái hậu chú nó khá, nhà cửa xe cộ ất giáp thì vợ nó bỏ...
Vậy mới là đời!.
(Lưu từ FB)