CHỪNG NÀO DÂN MỸ BỊ CẤM XÀI SÚNG?
Trước khi nhập đề, để tôi viết đôi điều ngoài đề một chút.
Tôi có cái tật dong dài. Bệnh dễ chữa. Tật khó chừa lắm!
Viết dài mới lột hết tâm ý, tránh cho người đọc hiểu lầm “gà hoá vịt”. Viết một bài ngắn ngủn, vài câu, chấm hết, nó khô như cốm dẹp thiếu nước cốt dừa, nuốt trẹo bảng họng! Viết kiểu đó, giống như anh khờ đi cua gái: ngồi bên người đẹp cả buổi trời, chỉ nghĩ ra được có mỗi một câu “Hôm nay trời đẹp quá”. Mười lăm phút sau, rặng thêm được một câu nữa: “Trời nhiều mây quá!” Con ghệ ngồi chờ hoài hỏng thấy động tĩnh gì, tưởng tay hắn bị liệt, miệng hắn bị câm, hay là hắn chưa nói rành tiếng Việt, bèn phán cho một câu: “Thôi em về!” Vậy là xong game! Hẹn kiếp sau! Một buổi hẹn hò khô khan, vô duyên, lãng nhách! Ai thích đọc?
Tuy nhiên, viết dài cũng có cái bất lợi:
Thứ nhứt, gặp người làm biếng, sẽ không thèm đọc, thì uổng công mình ngồi gõ hằng giờ, bằng “nhứt dương chỉ”! Kệ đi! Chín người mười ý, ai hỏng thích kiểu dong dài, cà kê dê ngỗng của tui, thì cứ tự nhiên “nhấn nút biến”, chả ai phiền hà ai cả, đúng không? Thời a còng, có biết bao nhiêu chọn lựa. Cứ lựa món nào hạp khẩu vị mình.
Thứ hai, gặp những người “tay nhanh hơn não”, mới đọc một đoạn, chưa biết mình viết cái giống gì tiếp theo, chưa đọc đến cái kết luận coi nó ra sao, thì họ đã “nhảy đong đỏng như nước nóng đổ trong quần” (nói kiểu miền Tây của tui), rồi phán loạn xà ngầu, như thánh. Hơn 20 năm lớn lên ở miền Tây, thật sự tui chưa từng thấy ai bị nước nóng đổ trong quần, và lỡ có đổ thì nhảy kiểu gì. Chỉ nghe má tui luôn nói vậy, khi gặp người có cái nết đong đỏng, như “khỉ mắc phong”! Cũng chỉ nghe bà già nói, chớ cũng chưa thấy khỉ mắc phong nhảy ra làm sao! Dùng hình ảnh này để định nghĩa cái thứ khác thiệt là khó! Thôi cứ hiểu đại khái: Đó là những người nóng tính, tươm tướp, nhảy dựng, hấp tấp,… (không muốn dùng chữ hồ đồ ở đây).