Hồi nhỏ tôi khoái nghe giọng ca tân cổ giao duyên của Văn Hường, nghe tiếu lâm, vui vui, lúc vô câu vọng cổ, lúc thì nói lối rồi hát nhạc vui với cái giọng rè rè, nghe ghiền luôn. Khoái nhất là bài “Tư ếch đi Sài Gòn”: “…Tui thấy đâu sáu bảy thằng với bảy tám con gì đó nó ăn mặc kỳ cục lắm, áo thì hổng có tay quần hổng có ống, nó hổng có hát É Mambo như ở đằng trà thất, đằng này nó làm cái gì mà nắm tay nhau rồi hé lên một lượt: Chachacha, ma ní lầy chồng chà và. Chachacha, ma ní lầy chồng chà và. Tôi hoảng vía kinh hồn xô ghế đứng dậy chạy một hơi ngồi thở dốc một hồi…”
