Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Gặp "con cọp cái Campuchia"!

Sau trận sốt rét đến độ chập mạch khùng điên, người tôi lơ lửng, vừa hưng phấn vừa bất cần đời. Nghe Đội trưởng công tác xã Siembok kêu Tỉnh cấp phát nhu cầu cho Đội chậm trễ, thủ tục nhiêu khê. Nên tôi đi cùng một chuyến với Bạn lên thị xã Stung Treng để tìm hiểu cho ra chuyện, nhân tiện có việc về cơ quan Đoàn bộ đơn vị.
Đội công tác chèo thuyền ngược dòng Mê Kông hơn một buổi thì tới Thị xã. Tôi theo anh Khùm đội trưởng cầm giấy tờ vào Uỷ ban tỉnh để nhận lương, gạo và nhu yếu phẩm. Găp Chánh văn phòng, một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, tướng không thân thiện. Tôi nhận ra là người mình có biết nhưng không quen thời còn ở cơ quan Đoàn bộ. Cô ta thấy có bộ đôi Việt Nam đi cùng nên tỏ vẻ khó chịu. Xoay quanh công việc giao nhận, lời qua tiếng lại... Cô ta xổ một tràng bằng tiếng Việt, bắt bẻ hạch sách tôi: Anh là ai, ở đâu mà xộc vào đây? Ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế kia, tác phong quân đội VN vậy à? Tôi nóng máu to tiếng đốp chát lại: Tôi là... chuyên gia xã, tôi đi theo Đội đến đây vì thủ tục... Chị nói ai mất tư thế tác phong quân đội, tôi mặc cái áo xanh dân sự bạc màu này, quân phục... không đầy đủ là do ai, vì ai?... Chị là cái thá gì..., tôi không lạ gì chị đấy! - Chạm nọc, cô ta chửi tràn: Mày như thằng chồng tao... Tao lạ gì một giột cái giống Việt Nam nhà mày... - Chạm đến tự ái dân tộc, tôi nổi điên, thế là cãi vã tay đôi ì xèo ... Xong!
Sau khi nhận hàng rồi, Đội bạn chất đầy lên thuyền xuôi dòng về lại xã. Tôi giận cành hông nên đi gặp Phó đoàn chuyên gia tỉnh phản ánh vụ việc và cho là: cô ấy có tư tưởng dân tộc cực đoan, các anh coi lai. Anh Sanh chả ngạc nhiên, bình thản bảo: Cô ta thường ngày đã khó chịu, hôm qua lại cãi lộn với thằng chồng nên nó mới vậy... Tui nghe chú nhưng phần chú cũng nên thông cảm đi.

Làm quan mấy ai được như tui nè


Người nói mình quên tên, nhớ là dân Sông Cầu, E142 F315

Giáo phái hâm mộ Cô Vi hãy coi lại tư cách của mình đi !

Thầy giáo bán 20 cái khẩu trang cho HS, lời có 10 ngàn đồng mà cả nước biết tên, nhà trường kiểm điểm. Họ có coi danh dự của thầy cô ra cái gì đâu! Xem qua, biết giáo viên nghèo nên đành muối mắt bán cho học sinh của mình. Báo chí, ban giám hiệu, những người thuộc giáo phái hâm mộ Cô Vi mệnh danh vì cộng đồng không thể chà đạp lên nhân phẩm con người.

Nhớ năm rồi về quê, mới đến Xuân Lộc ĐN đã thấy Phú Yên.

Ảnh 1 là bàn đã ăn xong ở trạm dừng chân của nhà xe lớn Cúc Tư. Các bạn để ý đồ đựng thức ăn dành cho thượng đế, toàn là nhôm nhựa như thời bao cấp🤣. Trạm đón khách chơi chắc cú, để tránh rơi vỡ, hổng lẽ bắt khách đền tiền lu xa bu.
Có điều là chỉ nộp nhà xe có 40 ngàn mà ăn ngon, no nê và hợp khẩu vị với dân Nẫu PY. Một bàn 8-10 người, đồ ăn tương đương số lượng. Trên các tuyến đường đã đi, Thợ cạo tui chưa bao giờ thấy ở đâu ngon và rẻ như thế! Vote.

Bạn đi Phú Yên chơi, đã ăn bánh xèo 1 ngàn đồng/ 1cái chưa.

Một dâu K77 Nguyễn Huệ dẫn đi Gành Đá Dĩa, trên đường cả nhóm táp vô quán cóc ven đường, không thể nghèo hơn! Mưa lất phất, 7 khách du lịch ập vào cùng lúc, chị em bà chủ quán mừng quá, chạy lăng xăng, thiếu trước hụt sau. Có người vừa đứng vừa ăn, vậy mà cả bọn lạ miệng, ai cũng khen ngon.

Tổ chức siêu hội, nhập nhằng, đánh lận con đen!

Đó là Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, không hiểu sao nhà nước lấy tiền của dân để nuôi những tổ chức hội đại loại như vậy, mà không dẹp bớt đi? Nó đẻ ra tổng cộng 59 tổ chức "trực thuộc" có pháp danh, vậy ai quản lý bằng ấy tổ chức? Hầm bà lằng, nhiều tổ chức chi nhánh "hoạt động" ngoài lãnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học. theo tiêu chí của UNESCO thế giới.
Phải chăng ai thích danh có danh, rồi tự kiếm mặt bằng, tự bơi, tự nuôi thân, vừa được tiếng vừa mập? Không thể tránh khỏi lừa đảo với dân (kể cả quan chức) vì cái tên UNESCO quá nổi tiếng. Họ đâu biết rằng nó chỉ là tổ chức hội, còn cơ quan chính thức có thẩm quyền của VN là Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
Cái tổ chức siêu hội này từng mượn danh UNESCO để cấp chứng nhận, văn bằng cho các di tích lịch sử đền chùa. Vinh danh hàng loạt cá nhân "trí thức - đạo đức toàn cầu"... Cấp cả bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng Cổ tự” và “Không gian văn hóa du lịch tâm linh”. Năm 2011, họ tổ chức đại hội, mời đến 300 "đại biểu quốc tế" cùng hệ "trời ơi đất hỡi".

Bún cua thối, đi một vòng rồi trở về chốn cũ.

Có xuất từ di dân Bình Định ngày xưa lên Gia Lai lập nghiệp mang theo món ăn dân dã của quê mình. Nguốn gốc xa hơn, thì là món ăn của người dân tộc thiểu số miền núi ở Tây Sơn Thượng đạo (vùng An Khê) truyền sang cho người Kinh. Ngày nay, bún cua thối mai một dần ở Bình Đinh thì lại thịnh hành ở Pleiku, gọi là đặc sản.
Bạn chưa ăn, có đi chơi, dừng chân Phố Núi để thưởng thức cho biết mùi vị của nó, chỉ với 10-15 ngàn/ 1tô. Mới bước chân vào cửa quán đã ngửi thấy mùi thum thủm kinh dị. Thử rồi mới biết, nếu khoái khẩu, ưng cái bụng thì quất 2 tô mới đã!.

"Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển hồn treo mạn thuyền"

Quan ngu thì dân mới ngu theo!

Bia "Hạ mã" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám HN, ngày nay là "Dừng xe, tắt máy, dắt bộ". Ai biểu đặt bia giao thông trong nhà trông như cái miếu, người ta biết đâu, tưởng chỗ thánh nào đó, phải vái thôi! Chỗ linh thiêng mà, thà cúng nhầm còn hơn bỏ sót. hehe.

- Em xí trước! - Mày xếp hàng chưa?


Tìm kiếm Blog này