Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Gặp "con cọp cái Campuchia"!

Sau trận sốt rét đến độ chập mạch khùng điên, người tôi lơ lửng, vừa hưng phấn vừa bất cần đời. Nghe Đội trưởng công tác xã Siembok kêu Tỉnh cấp phát nhu cầu cho Đội chậm trễ, thủ tục nhiêu khê. Nên tôi đi cùng một chuyến với Bạn lên thị xã Stung Treng để tìm hiểu cho ra chuyện, nhân tiện có việc về cơ quan Đoàn bộ đơn vị.
Đội công tác chèo thuyền ngược dòng Mê Kông hơn một buổi thì tới Thị xã. Tôi theo anh Khùm đội trưởng cầm giấy tờ vào Uỷ ban tỉnh để nhận lương, gạo và nhu yếu phẩm. Găp Chánh văn phòng, một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, tướng không thân thiện. Tôi nhận ra là người mình có biết nhưng không quen thời còn ở cơ quan Đoàn bộ. Cô ta thấy có bộ đôi Việt Nam đi cùng nên tỏ vẻ khó chịu. Xoay quanh công việc giao nhận, lời qua tiếng lại... Cô ta xổ một tràng bằng tiếng Việt, bắt bẻ hạch sách tôi: Anh là ai, ở đâu mà xộc vào đây? Ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế kia, tác phong quân đội VN vậy à? Tôi nóng máu to tiếng đốp chát lại: Tôi là... chuyên gia xã, tôi đi theo Đội đến đây vì thủ tục... Chị nói ai mất tư thế tác phong quân đội, tôi mặc cái áo xanh dân sự bạc màu này, quân phục... không đầy đủ là do ai, vì ai?... Chị là cái thá gì..., tôi không lạ gì chị đấy! - Chạm nọc, cô ta chửi tràn: Mày như thằng chồng tao... Tao lạ gì một giột cái giống Việt Nam nhà mày... - Chạm đến tự ái dân tộc, tôi nổi điên, thế là cãi vã tay đôi ì xèo ... Xong!
Sau khi nhận hàng rồi, Đội bạn chất đầy lên thuyền xuôi dòng về lại xã. Tôi giận cành hông nên đi gặp Phó đoàn chuyên gia tỉnh phản ánh vụ việc và cho là: cô ấy có tư tưởng dân tộc cực đoan, các anh coi lai. Anh Sanh chả ngạc nhiên, bình thản bảo: Cô ta thường ngày đã khó chịu, hôm qua lại cãi lộn với thằng chồng nên nó mới vậy... Tui nghe chú nhưng phần chú cũng nên thông cảm đi.

Số là cô này (quên tên), chạy sang Việt Nam rất sớm giữa năm 1975 thời Pol Pot cầm quyền đàn áp. Buôn bán làm ăn, sang cùng đợt với đoàn cán bộ và nhân dân huyện Vươn Xay, Ratanakri định cư ở xã Ja bốc nay thuộc huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Sau giải phóng CPC, được Trên bố trí làm ở Văn phòng tỉnh, rồi lên Chánh VP. Nhờ lanh lợi, biết rành tiếng Việt và có trình độ học vấn (chừng lớp 7, lúc ấy tạm goi là trí thức rồi). Cô ta lấy anh chồng cù lần, dân Quảng Nam nên vợ coi thường, hình như là lính nuôi quân hay chi đó, nhỏ tuổi hơn cô ta. Anh ta lấy vợ rồi ra quân, có mấy đứa con, vợ chồng hay lục đục với nhau. Vài chi tiết, lâu ngày tôi không nhớ, xin lỗi nếu có sai!... Bình tâm mà nghĩ, ai cũng có cái lý của mình. Đôi khi từ một rắc rối mà sinh ra định kiến lẫn nhau, ảnh hướng đến quan hệ đoàn kết Ta - Bạn...
Tôi từng sống trong lòng dân CPC, có ấn tượng tốt về họ, là những người thật thà chất phát ít nói, đùm bọc bộ đội VN như con cháu mình. Đấy là lần đâu tiên và duy nhất, tôi gặp người đanh đá như thế. Nghĩ bụng, hay là cô ta mang trong mình 2 dòng máu Việt - Cam? Ngẫm, nói chung thì đàn bà khi nóng giân, xử sự hay cảm tính, bất chấp tất cả. Đó là điểm mạnh của phụ nữ nhưng cũng là điểm yếu chí mạng. Nên ai đó làm doanh nhân hay chính trị mà thành đạt, quả là người hiếm, đáng nể phục!...

Tìm kiếm Blog này