Ba người học trò lên núi theo thầy Đại Đại đã hơn mười năm, làu làu kinh sử, thầy bảo nay ta cho các con xuống núi giả làm người ăn xin, một tháng sau quay lại gặp ta nhận bằng.
Ba trò chia nhau đi về ba hướng khác nhau. Người thứ nhất lang thang xin ăn, người thứ hai gặp ai cũng xin được đánh một roi, người thứ ba thì lại vào các nhà khá giả xin một ít cái ngu.
Một tháng sau quay về, người thứ nhất gầy gò ốm yếu vì toàn phải xơi cơm thừa canh cặn. Người thứ hai, ngược lại, béo đỏ nhờ mới mở mồm xin roi người đời biết ngay là thằng thần kinh nên cho một ít tiền để hắn khỏi quấy rầy bỏ đi cho khuất mắt.
Người thứ ba không gầy không béo nhưng ăn vận sang trọng mặt mày tươi tỉnh khoe sắp được bố trí vào một chức to ở Viện Hàn lâm KHXH. Thầy hỏi con xin gì mà lại được chức vụ?
⁃ Dạ con xin một chút ngu. Những nhà khá giả có chức tước chẳng ai tự cho là mình ngu nên họ không cho con cái ngu mà hỏi vì sao ngươi đi xin cái ngu. Con đáp tiểu sinh nhờ theo học thầy Đại Đại trên núi hơn 10 năm, sách vở thuộc làu, cái gì cũng giỏi cũng khôn, trừ cái ngu là chưa được dạy nên phải xin. Họ thích quá, bổ nhiệm con luôn. Hôm nay con về chào thầy và các bạn đồng môn mai con lên đường nhận nhiệm vụ.
Thầy Đại Đại được khen là dạy toàn điều khôn, ưng cái bụng lắm, vuốt râu cười khà khà. Sau đó thầy lấy giấy bút viết bằng cử nhân cho anh chàng đi xin ăn, bằng thạc sĩ cho anh chàng xin roi và bằng tiến sĩ cho anh xin ngu.
Anh thứ ba sau khi được cấp bằng tiến sĩ, liền được bổ nhiệm làm quan để chuyên đi dạy "khôn" cho thiên hạ, còn cái ngu giữ lại cho riêng mình.
(Hương Thảo Nguyên)