Lê Sĩ Tuấn
Chiến tranh biên giới Tây Nam , giải phóng Campuchia
( Sư đoàn bộ binh số 9 )
Ngồi với Sơn ở trạm phẫu sư đoàn bộ , nhìn ra ngoài đường , một xe tải đầy bụi đường dừng lại . Bộ đội chắc từ viện về lục tục nhảy xuống , trong số đó có một bóng dáng nhỏ nhắn quắt queo quen thuộc , đôi tai to và mỏng có tên như con gái . Tôi bước ra vẫy tay gọi nó . Thuý người xã Thanh Minh cùng thị xã Phú Thọ với tôi và cùng nhập ngũ đơn vị huấn luyện ngoài bắc , rồi bổ sung vào tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 .
Tôi ngạc nhiên hỏi nó :
- Lành vết thương nhanh thế à ?
- Ừ , tôi nằm ở D33 vừa xuất viện , đang về đơn vị .
- Vậy ở đây mai tôi với bạn cùng lên .
Nó xoè bàn tay cho tôi xem vết sẹo . Thuý là lính đại đội 8 , người nhỏ con mặt xương xương không cân xứng với đôi tai của nó , tuy là lính mới nhưng đánh nhau lì lắm . Cách đây hơn 20 ngày , rạng sáng , tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 được lệnh đánh chiếm 1 phum làng . Đại đội 8 làm chủ công , sau màn hoả lực của cối DKZ và 12ly7 , đại đội 8 xung phong súng nổ rầm trời .
Thuý với anh Hiệp người cùng xã và một chiến sỹ đánh vào hầm tiền tiêu địch . Hiệp dùng B41 bắn cấp tập 2 quả vào hầm tiền tiêu ở lùm cây đầu phum , chúng bỏ lại 1 xác chết bung hầm tháo chạy . Xung phong gần đến hầm , Thuý rút lựu đạn tung vào , sau tiếng nổ cả 3 người xông lên . Thằng Thuý chạy đầu sập luôn hầm chông sắt , hai người phía sau khựng lại bò lên ứng cứu . Một mũi chông xuyên qua bàn chân , nó ngã úp chống 2 tay xuống đất thì một mũi chông nữa xuyên luôn qua bàn tay trái .
Khi võng tải thương khiêng về phía sau , tôi chạy đến thấy 2 bàn chông vẫn dính ở chân và tay . Tôi bủn rủi hết cả người , vậy mà chẳng hiểu sao vẻ mặt nó vẫn bình thường như không có gì .
Da thịt chàng này lành thật , chỉ 20 ngày đã liền . Anh Hiệp sau trận này được phong lên hạ sĩ rồi được về đi học lớp y tá , anh hơn lứa chúng tôi 5 tuổi nhưng nhập ngũ cùng đợt .
Buồn cười là sau này đánh qua thủ đô Nông Pênh , ở khu vực U Đông Trung Cối bị sốt rét , anh Hiệp dúi vào mông thằng Trung 1 xy lanh kháng sinh , làm Trung ta cứng đơ một bên chân không thể hành quân theo đơn vị .
Thế là Trung được gửi vào trạm xá tiền phương của sư đoàn 339 . Mấy ngày sau chân nhúc nhắc đi được , Trung đi nhờ xe tải quân sự tìm về đơn vị ở ga Rô mia . Hắn đi cà nhắc dùng 1 cành cây làm gậy chống nhìn rất hài . Sau này dính ốm , anh Hiệp bảo tiêm là thằng Trung lẩn luôn mất bóng .
Sau bữa cơm sáng của trạm phẫu , hai thằng tôi tạm biệt bạn Sơn lên đường về tiểu đoàn . Sáng nay , hai thằng lững thững đi trong không gian yên lặng giống như trên con đường quê . Nếu như không có những hố đạn pháo còn mới , những đám cây cối xơ xác vì đạn hoả lực thì có ai bảo là trong vùng chiến tranh .
Chiến trường bỗng lặng yên quá , làn gió mát sớm mai mơn man thổi nhẹ , phía trời xa một đàn chim chao lượn trên bầu trời , chúng đang di trú về phương bắc thật bình yên . Nó tương phản với những gì của đêm qua ì ầm tiếng đạn cối , DKZ , B41 và ánh sáng hoả châu chớp loé trên phía tiền duyên .
Trên đường có 4 chiến sĩ đại đội 22 đang khiêng 2 võng đi ngược lại . Một người bị thương băng quấn quang bụng máu thấm đỏ băng và một thi hài liệt sĩ . Ai , tôi rùng mình nhận ra Sản , người đã từng cùng tôi sát cánh bên nhau xông pha lửa đạn , giờ đã đến nông nỗi này sao . Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 1978 tôi lại chứng kiến mất thêm một người đồng đội cùng đơn vị huấn luyện ngoài bắc và cùng bổ sung vào đại đội chiến đấu . Nhà anh ở xã Đông Thịnh huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc , bên kia cầu Việt Trì .
Người lính tải thương nói :
- Anh ấy hi sinh tối hôm qua khi phối hợp với trung đoàn 209 sư đoàn 7 đánh vào chùa Chóp .
Có nỗi đau nào đau hơn khi những người trai trẻ lần lượt ngã xuống vì quê hương đất nước . Nhưng những người chiến sĩ như chúng tôi luôn chứng kiến và đã chai lỳ trong chiến trận , nên chẳng còn suy nghĩ gì quá nhiều . Thôi hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi .
Tôi và Thuý quầy quả bước tiếp , sự kiện bất ngờ làm bước chân như nặng nề hơn , con đường thiên lý như dài thêm và mang theo nỗi lòng nặng trĩu không nói nên lời .
Tôi ngước mắt nhìn về phía trước , những phum làng xa xa , nơi đang chờ đợi tôi và Thuý với những hiểm nguy , ẩn chứa sự chết chóc đang rình rập bất cứ khi nào .
Một thoáng sợ hãi mơ hồ , nhưng chân 2 chúng tôi vẫn tiếp tục bước tới không rõ vì sao . Phía sau lưng tôi , ở bên kia biên giới , thành phố , thị xã của Việt Nam vẫn rộn ràng cuộc sống .
Đêm đêm trong ánh điện chan hoà , những chàng trai cô gái vẫn quần áo đủ màu sắc , dập dìu tô điểm cho phố phường thêm rạng rỡ . Họ có biết ở một miền xa tăm tối , những người trai khói lửa đang ngày đêm căng mình bảo vệ sự bình yên cho dân tộc .
Và rất rất nhiều chiến sĩ đã lặng lẽ trở về đất nước trong chiếc túi nilon , trên những chiếc xe tải cũ kỹ đầy bụi đường , không kèn không trống .
Chúng tôi bắt đầu rẽ xuống đường ruộng , xuyên qua một phum làng vài nóc nhà , đại đội 17 hoả lực trung đoàn đang chốt trong phum .
Thằng thuý nhìn ngó nghiêng bảo tôi dừng lại . Nó thấy 1 cái vũng gần cạn nước ở đám ruộng , cởi giày nhảy xuống mò . Rồi nó lôi lên một con cá lóc gần nửa ký dứ dứ trước mặt tôi và ném lên bờ . Với động tác chuyên nghiệp của con người sinh ra tại vùng nông thôn , nó mò được 3 con rồi lấy cọng mạ xâu vào xách đi .
Được bữa tươi rồi đây , nó vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Tý nửa về tiểu đoàn vào bếp anh nuôi nướng .
Về đến ban chỉ huy tiểu đoàn , tôi chào mọi người . Anh Lai toét tiểu đoàn trưởng và anh Kỳ chính trị viên đang ngồi trong hầm chỉ huy mừng lắm nói .
- Hai thằng về rồi hả .
Anh bảo :
- Ở đây tối lên đại đội , ban ngày nguy hiểm nó bắn tỉa đấy .
Tôi lôi trong túi mìn claymo ra đưa cho liên lạc của anh Lai gói chè và một ít thuốc rê , rồi cùng thằng Thuý đưa giấy chứng thương của phẫu cho anh quản lý . anh cẩn thận đem sổ ra ghi chép .
Thuý và thằng Lập ở tiểu đoàn bộ rủ nhau xuống bếp anh nuôi nướng cá . Lập nhập ngũ cùng đợt quê ở Minh Phương thành phố Việt Trì . Sau cơm trưa với món cá nướng lót lá chuối ngon tuyệt , tôi tranh thủ nằm trên mấy tấm gỗ đánh một giấc dài , vì hiểu rằng từ mai sẽ rất thiếu ngủ .
Chạng vạng tối , cán bộ đại đội lên tiểu đoàn họp , anh Thu nhìn thấy tôi kêu lên :
- Ô em về rồi à , tý họp xong về cùng anh .
Anh bắt tay tôi thật chặt . Tôi hỏi anh :
- Đại đội đã bổ sung thêm chưa anh ?
- Có thêm vài người từ các đơn vị khác đến em à .
Nói rồi anh chui vào căn hầm ban chỉ huy tiểu đoàn họp . Từ hôm chia tay anh để về chữa vết thương ở phẫu K23 , tôi biết vết thương cũng chẳng đáng gì , chỉ cần sát trùng vài ngày sẽ khỏi . Nhưng anh vẫn cho tôi được về phẫu , mặc dù đại đội đã hao hụt 2/3 quân số và đang trong thời điểm ác liệt Có lẽ anh thấy lính của anh đã quá bết bát sau bao ngày lăn lộn gian khổ . Tôi vẫn luôn thầm cám ơn người đại đội trưởng này .
Lát sau tôi chia tay Thuý theo anh Thu cùng chiến sĩ liên lạc trở về đại đội 7 , Thuý về đại đội 8 của nó . Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng với người đồng đội cùng ngày nhập ngũ , cùng quê trong thị xã Phú Thọ .
Ngày 15 tháng 6 năm 1978 , chỉ hơn 20 ngày sau khi nó và tôi gặp gỡ . Trung đoàn 2 sư đoàn 9 được lệnh giải vây cho sư đoàn 7 . Chúng tôi đã phá vòng vây giải cứu trung đoàn 209 của sư đoàn 7 ở Kampong Châk . Thuý đã anh dũng hi sinh trong 1 trận chiến vô cùng khốc liệt ấy .
Sau đó trung đoàn 2 sư đoàn 9 tiếp tục đánh vòng sang cánh trái . Mở đường máu tiến về quốc lộ 1 của Campuchia nối từ cửa khẩu Mộc Bài , để hội quân với đội hình của sư đoàn trước đó đã lật cánh sang nơi này .
Ba người lần theo đường ruộng trong màn đêm , đến phum nhỏ anh ra hiệu cho tôi xuống chiến hào đi mãi rồi chui vào hầm ban chỉ huy . Anh Cải quản lý đại đội và anh Bình chính trị viên hồ hởi ra mặt với sự trở về của đàn em . Anh Cải hồi làm anh nuôi chuyên nấu thức ăn mặn khè làm nhiều ông lính vừa ăn vừa nhăn nhó . Lính nhắc nhở thì anh bảo :
- Ơ tao nếm thử vừa mà .
Thật ra thì anh là chúa ăn mặn nên anh nấu theo thực đơn của mình .
Tôi lấy hai gói chè còn lại và bao thuốc lá Cửu Long duy nhất mua ở Bố Lớn Tây Ninh cho các anh . Còn gói thuốc rê thì giấu đi để dành khi lên chốt tiền tiêu .
Anh Cải đưa cho tôi khẩu trung liên RBD 2 càng và mấy băng đạn tròn . Anh bảo :
- Dùng cái này đi cho hiệu quả . Lựu đạn để trong hầm bên trái , mày lấy bao nhiêu thì lấy .
- Súng đã dầu mỡ ngon chưa anh ?
Anh vỗ vào vai tôi :
- Yên tâm , quân khí bảo dưỡng rồi .
Tôi nhăn nhó cầm nó . Thời điểm đó tôi gầy và thấp , ở nhà có 48kg , khi nhập ngũ huấn luyện 3 tháng thì tăng lên 52kg cao có 1m61 . Hiện tại trên chiến trường ăn uống kham khổ , gầy rộc nên ngại nặng , may mà một tuần nằm bệnh xá được bồi dưỡng sức khoẻ giờ cũng kha khá .
Nghĩ đi nghĩ lại cầm khẩu này nó uy lực hơn nhiều . Súng AK trong chiến trường chúng tôi gọi là súng bắn chim , xua muỗi . Nó chỉ có năng lực bảo vệ bản thân trong lúc cận chiến , nguy hiểm .
Tôi hỏi anh :
- Có mũ sắt không anh .
- có nhiều , khối thằng vứt đi có đội đâu .
- Thôi , em cứ làm cái cho chắc .
Anh Thu đại đội trưởng nói :
- Nghỉ ở đây gần sáng theo anh nuôi đưa cơm lên . Em vào trung đội cũ anh Tá và anh Cánh nhé .
Ôi hai người chỉ huy của tôi , giờ đây ngồi nhắc lại tên 2 anh mà thấy đau xót , nỗi buồn xa xăm đâu đó vẫn vọng về , rồi không ngăn được dòng nước mắt khi nhớ đến hình ảnh của hai người . Hai anh đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch này .
Anh Tá người Hà Tây cũ bị bọn Khmer đỏ bắn tỉa 2 tháng sau đó . Còn anh Nguyễn Hồng Cánh quê ở Đại Nghĩa Mỹ Đức cũng Hà Tây cũ . Anh hi sinh trung tuần tháng 7/ 1978 tức là hơn 1 tháng sau , tại đường số 1 Campuchia cách cửa khẩu Mộc Bài 30km .
Gần sáng anh nuôi gọi dậy , tôi đeo bao xe đạn cùng 2 hộp đạn tròn , thêm 2 quả lựu đạn cầu ( trước đó tôi còn 2 quả US giắt lưng ) đội mũ sắt rồi khoác súng đầy ẹc đạn theo anh nuôi lên chốt . Chà nặng thật , trước kia dùng AK nhẹ nhàng lắm .
Đến nơi là một hào giao thông có người đang gác . Anh nuôi khẽ lên tiếng rồi chui vào , tôi đập vai vào người gác reo lên khe khẽ :
- Mày đấy hả Toán .
Nó ngơ ngác một chút mới nhận ra vì bóng tối .
- Ơ mày về rồi à ?
Toán nhập ngũ tháng 5/1977 quê Đại Lộc , Hậu Lộc , Thanh Hoá . Anh nuôi đưa cơm tiếp đến hầm khác . Trời cũng sắp sáng , tôi không ngủ nữa mà ngồi cạnh Toán , 2 thằng chăm chú nhìn ra cánh đồng phía trước , không dám nói với nhau nhiều .
Buổi sáng anh Tá tỉnh dậy mừng lắm khi nhìn thấy tôi , nhưng anh lại trách móc :
- Sao mày không ở thêm phía sau ýt ngày nữa cho sướng .
Tôi thầm cám ơn người chỉ huy của tôi . Nếu ai đó không phải là người lính chiến , thì chẳng thể nào tin được câu nói này , vì tình đồng đội cùng nhau gian khổ trên vùng lửa đạn nó đặc biệt lắm .
Anh bảo trung đội mới thêm được 3 người ở đơn vị khác đến . Nói là trung đội nhưng giờ thêm tôi vỏn vẹn có 10 chiến sĩ .
- Em số đỏ đấy , nếu về trước một ngày thì phải tham dự trận đánh vào chùa Chóp . Tối hôm đó thằng Sản hi sinh . Bây giờ đoàn em chỉ còn lác đác vài người .
Đoàn Phú Thọ - Vĩnh Phúc chúng tôi bổ sung vào đại đội 7 khoảng 14 , 15 chiến sĩ , hiện tại đã bị thương và hi sinh gần hết . Nhất là những người ở tỉnh Vĩnh Phúc thì Sản vừa hi sinh là người cuối cùng . Riêng đồng đội cùng trong thị xã Phú Thọ có 3 người là tôi , Thuật và Trường .
Anh Thuật Bị thương khá nặng vì đạn M79 trong trận 13/05 cách đây hơn 10 ngày , đang điều trị ở viện 4 quân đoàn . Trường thì bị địch bắt sống và giết trong trận đó , giờ mất tích không thấy xác .
Ở hướng đơn vị tôi , thời điểm này cuộc chiến không dữ dội ác liệt như trước . Bọn Khmer đỏ tập trung quay sang đánh mạnh vào đội hình sư đoàn 7 ở bên trái đơn vị . Hiện tại trung đoàn 1 , trung đoàn 3 và trung đoàn pháo 42 của sư đoàn 9 đã lật cánh sang cửa khẩu Mộc Bài , đổi vị trí cho sư đoàn 341 . Chỉ còn trung đoàn 2 chúng tôi vẫn ở bên Ngã Tư Nhà Thương .
Trung đội chia thành ba tiểu đội , mỗi hầm cách nhau khoảng 40m , hầm ngoài bên trái do anh Cánh trung đội phó chỉ huy . Hầm chốt của tôi , anh Tá trung đội trưởng chỉ huy nằm giữa gồm Toán quê Hậu Lộc Thanh Hoá lính 1977 và Sáng quê Gia Lâm Hà Nội cũng nhập ngũ năm 1977 . Hầm bên tay phải có 3 chiến sĩ tôi chỉ còn nhớ tên 1 người là anh Đảo quê Ninh Bình .
Thật hài hước khi trung đội số người giờ chỉ gần bằng 1 tiểu đội đủ quân số . Trong các tiểu đội bây giờ nếu phân chia chức vụ tiểu đội trưởng , tiểu đội phó thì thì toàn các " quan chỉ huy " , gần như chẳng còn ông lính trơn nào .
Các hầm chiến đấu nối bởi mạng lưới chiến hào , dựa lưng vào một phum làng bỏ hoang , phía sau mấy nóc nhà thưa thớt và những vườn cây xơ xác vì đạn pháo , trước mặt là cánh đồng rộng bỏ hoang còn nham nhở những gốc rạ .
Sau lưng đơn vị , cách khoảng 20km là biên giới tỉnh Tây Ninh và phía trước là thị xã Svay Riêng của Campuchia khoảng 10km .Thời điểm này , có lẽ bộ tư lệnh tiền phương đã hoàn thành kế hoạch tiến công . Các đơn vị bộ binh đang bước vào trạng thái phòng ngự .
Cách gần 300m trước mặt , trong một phum làng có nhiều cây thốt nốt trải dài , bọn Khmer đỏ đang chốt giữ . Chúng không có động thái tấn công , thỉnh thoảng rộ lên những trận đấu súng rồi đột nhiên vụt tắt . Nhưng không vì thế mà mất cảnh giác , những người có nhiệm vụ canh gác ban đêm thì không được sao nhãng . Bọn Khmer đỏ bố trí súng bắn tỉa nên ban ngày chúng tôi ở lỳ dưới giao thông hào chờ đợi .
Ngày nào cũng vậy ở khu vực đại đội tôi , khi trời sắp sáng , một chiến sĩ bắn tỉa của trung đoàn lên làm nhiệm vụ , chạng vạng tối anh lại quay về . Khẩu súng của anh dài nghêu ngao và có kính ngắm . Vị trí của anh cách tôi 150m , thỉnh thoảng tiếng súng đì đẹt vang lên . Cứ 1 vài ngày , anh lại thay đổi vị trí , nhưng chẳng lần nào gần hầm của tôi .
Tôi rất tò mò về loại súng này . Hồi ở đơn vị huấn luyện , tôi bắn bài 1 đạt 29/30 điểm , nhưng nơi anh chốt xa quá không thể đến đến đó được .
Ngày còn niên thiếu tôi thích súng ống lắm , có những lần theo bạn đem súng thể thao đi bắn cò . Sở dĩ nhà nó có súng thể thao là cha nó , thầy Cảnh , giáo viên thể dục còn cha tôi là giáo viên dạy văn trong trường Sa Đéc .
Đi theo lang thang cả buổi xin xỏ mãi thằng Thao mới cho bắn , nhưng nó khôn lỏi đưa cho tôi viên đạn lép , bóp cò mấy lần chẳng nổ . Ngồi trong chiến hào nhớ về chuyện thuở ấu thơ mà buồn cười , bất giác tôi cười thầm một mình , giờ thì tha hồ mà bắn các loại súng nhé anh lính .
*
* *
Gần sáng một ngày cuối tháng 5 , tiếng súng điên loạn nổi lên phía sau lưng đại đội , chếch về bên trái , trên một khoảng ruộng những ánh chớp sáng loà của hoả lực . Đang trong cơn mơ dài của giấc ngủ , tôi giật mình choàng dậy .
Một toán địch khoảng 30 tên lợi dụng khẻ hở giữa 2 đại đội , luồn sâu liều lĩnh tập kích tiểu đoàn bộ . Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao chúng vượt qua được bãi mìn của ta .
Điện thoại tiểu đoàn gấp gáp gọi chi viện , Anh Thu lệnh cho mỗi trung đội cứ 1 tổ tiến công địch . Rất may lính gác đêm tiểu đoàn bộ phát hiện kịp thời đang nổ súng quyết liệt .
Tôi cùng anh Tá , thằng Toán và Sáng người Gia Lâm Hà Nội ôm súng lao lên hợp quân với các trung đội . Tất cả khoảng 15 chiến sĩ chạy về hướng súng nổ , những quả đạn DKZ 75 của đại đội 17 ở phum bên kia chi viện lao đến đỏ lừ nổ tung trên đám ruộng .
Bọn Khmer đỏ đang đánh vận động nên phơi mình trên ruộng trống , chúng bị đại đội tôi và đại đội 8 bên kia khép chặt hai bên sườn .
Những bóng đen bị bất ngờ , nhấp nhoáng quay đầu tháo chạy trong ánh chớp đạn . Chúng tôi nằm bò ra ruộng nước ướt lướt thướt , lợi dụng bờ ruộng tránh đạn của cả ta và địch , tôi đặt chân khẩu trung liên lên bờ nhằm vào những bóng đen siết cò . Khẩu trung liên rung lên bần bật , đường đạn rất căng nghe phiu phiu về phía những bóng đen nhấp nhoáng .
Bên phía tiểu đoàn tiếng súng bắt đầu thưa thớt , có lẽ họ ẩn nấp sợ đạn quân ta trúng quân mình .
Địch bỏ chạy về theo đường cũ , nhưng lần lượt các bóng đen đổ ngả nghiêng trong những làn đạn đan chéo và những cột lửa bùng lên của B41 , súng phóng lựu M79 . Thằng Sáng vừa siết cò khẩu AK vừa nghiến răng :
- Ngu chưa các con .
Một số tên đã chạy được về bên kia chiến tuyến , tiếng súng lặng dần rồi tắt hẳn . Bóng đêm đang loãng dần , trời cũng sắp sáng . Anh em được lệnh chốt lại 1 nửa quân số , phần còn lại quay về vị trí của đại đội đề phòng địch phản công lấy xác .
Trời tang tảng sáng tôi và anh Tá cùng vài chiến sĩ trung đội khác tiếp quản hiện trường cuộc chiến . Tay lăm lăm cò súng đề phòng những tên bị thương bắn lén , chúng tôi rà soát mọi xó xỉnh .
Tôi đi qua một chuồng gia súc giật nẩy mình nhìn thấy một thằng Khmer đỏ với bộ quần áo đen và chiếc khăn cà ma kẻ ô màu hồng trên cổ , nó đang nằm úp quằn quại , đôi cánh tay đang cào cào trên mặt đất , cạnh đó khẩu B41 nằm lăn lóc .
Lần đầu giáp mặt với thằng địch còn sống giữa ban ngày , tôi chĩa súng đứng tần ngần tò mò nhìn nó . Tên địch ngước lên nhìn tôi , đôi mắt long lên . Nó khoảng chừng hơn 20 tuổi , người to con nước da đen nhẻm , một vết thương rất nặng ở bụng , máu chảy ra nền đất . Thôi mày về với tổ tiên nhé , tôi xiết cò .
Nghe tiếng súng , mấy anh em lao về phía tôi rồi đứng sững lại khi đoán ra câu chuyện , họ bỏ đi tiếp tục công việc đang làm dở thu vũ khí . Thỉnh thoảng vài tiếng súng vang lên , chắc họ đang tiễn nốt những thằng bị thương hoặc bắn bồi thêm cho chắc đề phòng chúng giả chết . Những người lính của chúng ta cũng đã căng thẳng mệt mỏi kéo dài theo cuộc chiến bấy lâu nay rồi , nên không muốn rườm rà mà xử sự dứt khoát để nhanh kết thúc .
Có 16 xác chết nằm la liệt trên ruộng . Bên ta bị thương vài người và hi sinh 2 chiến sĩ , một người đại đội 8 và một người ở tiểu đoàn bộ tên Lập quê Minh Phương thành phố Việt Trì , cùng nhập ngũ và đơn vị huấn luyện với tôi .
Rồi những ngày sau trôi qua yên ả , bọn Khmer đỏ bị phản đan thiệt hại nặng trong trận tập kích chắc chưa hoàng hồn . Lính ta có thời gian quí báu nghỉ ngơi , ngủ nướng ban ngày . Thỉnh thoảng cho 1 vài người ra phía sau tìm thức ăn cải thiện .
Chỉ khổ nhất là thời tiết mùa hè oi ả , cái nóng bức và những cơn mưa bất chợt của đầu mùa mưa làm lính ta uể oải , vẫn phải đội mưa canh gác . Ruộng đồng nhiều nơi có nước nên không sợ chết khát như hồi đầu chiến dịch . Nó thật đúng với mấy câu thơ của Tố Hữu :
Ngày đêm khoét núi,
Ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non...
Một buổi sáng sớm đầu tháng 6 , hai thằng trong đại đội ra phía sau tìm bắt cá , bỗng nhiên thấy 1 con trâu nằm trong bụi cây đang nhai bỏm bẻm , không biết nó từ đâu chạy lạc về đây . Một tiếng súng nổi lên , thế là lính cả tiểu đoàn được bữa tươi rói , ai cũng hỉ hả ra mặt , chẳng bù toàn cơm độn và gói muối tiêu triền miên .
Tuy ở hướng đơn vị tôi mấy ngày khá yên ắng . Nhưng phía bên cánh trái , nơi chốt giữ của sư đoàn 7 cách đơn vị tôi vài km , liên tục xảy ra những cuộc giao tranh dữ dội . Tiếng đại bác ùng oàng không theo giờ giấc nào , có những lúc pháo bầy nổ liên tiếp .
Một buổi tối đi họp trên đại đội về , anh Tá thì thầm với tôi :
- Có thể đơn vị sắp di chuyển .
Biết vậy thôi , nhưng không hiểu đi đâu , di chuyển hướng nào . Lính trơn thì làm sao biết được . Thôi kệ đi , số phận mình đã vậy thì cứ đi thôi , đi tới chân trời nào cũng được .
Bất giác tôi nhớ về mấy câu trong một ca khúc :
Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao
Khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đổi trao
Anh vẫn đi đi giết thù
Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình
Vào một đêm oi nồng giữa tháng 6 đơn vị đột ngột được lệnh hành quân , nhìn các ngôi sao trên trời chúng tôi định hướng hành quân về phía tây nam . Sáng hôm sau cuộc giao tranh nổ ra rất ác liệt , giải vây cho trung đoàn 209 sư đoàn 7 . Diễn biến cuộc chiến ra sao xem phần sau sẽ rõ .
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn