*** Thoát khỏi vòng vây ***
Sói xám, đang bị vây chặt trên cánh đồng, trảng, trống ko một bóng cây, cuộc đấu súng,,một mất, một còn, với nó bắt đầu đại đội 13 anh long, lính nhập ngũ 79 người Thủ Đức, đầu tiên, mở hàng nữa lá phổi. Hưng lính 80 , y tá chạy lên cứu thương, bị bắn một viên ngay đầu, gục tại chổ.
Tui đả thoát hiểm khỏi tầm nhìn Pôn Pốt nhưng còn đang nằm, trong vòng vây, pôn pốt. Thằng Thọ trinh sát ,lính 82 , người Bình thạnh và hai đứa trinh sát, nữa, nhận lệnh sói xám, mở đường máu thoát thân, nó đả chạy về phum Chầm Nôm, xin chi viện, nhưng ông tiểu đoàn trưởng. Đoàn 7704 , bễ chiến đấu thối thát, nhiệm vụ ko chịu cho chi viện, ổng nói tiểu đoàn 3 trong hợp đồng còn ở lại 3 tháng bảo vệ cho đơn vị ổng làm nhiệm vụ, nhưng trung đoàn 4 rút tiểu đoàn 3 về, thì ổng ko có trách nhiệm giải vây, chừng nào, ở hết hợp đồng về mà bị vây ổng tri viện, bí quá, nó gom đám du kích xả được gần ba chục tên. Nấu cơm bỏ vô lá chuối, với cá khô, đem theo vài can nước, đánh xe bò đi vô vòng vây, nghe đâu trung đoàn 4 có cho một tiểu đoàn , chi viện nhưng trên đường chi viện đá mìn , nên vòng về.
Lúc này trời, cũng tối rồi khoảng 8 giờ tối các anh em, nhịn đói khát , nguyên, ngày rồi. Trên đường vô vòng vây, thằng Thọ bắn liên lạc, với, sói xám, cộng, trừ, bằng năm, nó bắn ba, ta đáp hai, nó bắn hai, ta đáp ba, miễn, sao ra năm là được, lúc này pôn pốt, tưởng lực lượng, tri viện, của ta, đến nên thổi một tiếng kèn rút quân, vì trời tối nó ko thấy rõ , nếu ko nó làm thịt đám du kích này luôn, tiếng kèn vừa dứt, tui thấy, tình hình, êm ấm, đợi thêm khoảng một tiếng ko có gì , tui, thằng Hướng lính 80 cuối năm ,người Q 5 , thằng Lộc, lính 82 , người Thanh hóa, được lệnh lên lấy xác anh em , trung đội 9 bị làm cỏ xót lại, thằng Hưng duy nhất, thằng Hưng này tui có viết, chiến dịch k 5 , nó ăn một trái b 40 mươi.
Ba đứa tui mang theo, súng đạn cá nhân lên lấy xác vì sợ nó còn mai phục, thằng Hiểu người Thanh Hóa, bị bắn chết nằm xấp, hai chân dang ra, người cứng đơ, lật ngược lại, đút ak của nó vô sau cổ, tui với thằng Lộc giử, cây ak hai bên, khi đở nó lên, máu trong đầu nó vọt ra dính vô tay tui, mà ko thấy, ko biết.. Chân nó dang ra, nhét vô cổ thằng Hướng, khiêng lên thằng Hướng, đi trước lẹ qúa làm rớt thằng Hiểu xuống đất, đầu nó đập xuống đất thằng Hướng van vái , Hiểu ơi tụi tao mệt lắm để, cho tui tao đem mày về, lạ kỳ vái xong tụi tui khiêng nó rất thuận lợi ko còn rớt nữa, vì nó bị bắn chết nằm ngoài nắng một ngày, mùi tử khí đả bốc lên nồng nặc, xong xuôi ba đứa tui được chia ba cục cơm với cá khô, tui bóc lấy cục cơm coi kỷ lại, cục, cơm máu ko. À! Thì ra nó bị bắn vô đầu do trời tối quá, nên ko thấy. Tui lưởng lự với cục cơm , máu, nhìn sang hai thằng nó cũng như tui sao nó ăn ngon qúa, vì ko có nước uống, lấy gì rửa tay, cuối cùng tui đành nuốt, trọng , cục cơm và nuốt, luôn máu của đồng đội tui. Rơi nước mắt.Sói xám, đang bị vây chặt trên cánh đồng, trảng, trống ko một bóng cây, cuộc đấu súng,,một mất, một còn, với nó bắt đầu đại đội 13 anh long, lính nhập ngũ 79 người Thủ Đức, đầu tiên, mở hàng nữa lá phổi. Hưng lính 80 , y tá chạy lên cứu thương, bị bắn một viên ngay đầu, gục tại chổ.
Tui đả thoát hiểm khỏi tầm nhìn Pôn Pốt nhưng còn đang nằm, trong vòng vây, pôn pốt. Thằng Thọ trinh sát ,lính 82 , người Bình thạnh và hai đứa trinh sát, nữa, nhận lệnh sói xám, mở đường máu thoát thân, nó đả chạy về phum Chầm Nôm, xin chi viện, nhưng ông tiểu đoàn trưởng. Đoàn 7704 , bễ chiến đấu thối thát, nhiệm vụ ko chịu cho chi viện, ổng nói tiểu đoàn 3 trong hợp đồng còn ở lại 3 tháng bảo vệ cho đơn vị ổng làm nhiệm vụ, nhưng trung đoàn 4 rút tiểu đoàn 3 về, thì ổng ko có trách nhiệm giải vây, chừng nào, ở hết hợp đồng về mà bị vây ổng tri viện, bí quá, nó gom đám du kích xả được gần ba chục tên. Nấu cơm bỏ vô lá chuối, với cá khô, đem theo vài can nước, đánh xe bò đi vô vòng vây, nghe đâu trung đoàn 4 có cho một tiểu đoàn , chi viện nhưng trên đường chi viện đá mìn , nên vòng về.
Lúc này trời, cũng tối rồi khoảng 8 giờ tối các anh em, nhịn đói khát , nguyên, ngày rồi. Trên đường vô vòng vây, thằng Thọ bắn liên lạc, với, sói xám, cộng, trừ, bằng năm, nó bắn ba, ta đáp hai, nó bắn hai, ta đáp ba, miễn, sao ra năm là được, lúc này pôn pốt, tưởng lực lượng, tri viện, của ta, đến nên thổi một tiếng kèn rút quân, vì trời tối nó ko thấy rõ , nếu ko nó làm thịt đám du kích này luôn, tiếng kèn vừa dứt, tui thấy, tình hình, êm ấm, đợi thêm khoảng một tiếng ko có gì , tui, thằng Hướng lính 80 cuối năm ,người Q 5 , thằng Lộc, lính 82 , người Thanh hóa, được lệnh lên lấy xác anh em , trung đội 9 bị làm cỏ xót lại, thằng Hưng duy nhất, thằng Hưng này tui có viết, chiến dịch k 5 , nó ăn một trái b 40 mươi.
Tổng kết cuộc chiến, ta bị loại, khỏi vòng chiến đấu, gần 60 mươi. Địch quân gần 100 do dân miên báo lại. Còn tám xác anh em đại đội 11 bỏ lại vì đánh vô, sâu qúa.!
Rút về Chầm Nôm dưởng sức , tui sẻ còn quay trở lại lấy xác đồng đội, tui. Tui sẻ viết, tiếp lấy xác đồng đội.!
Còn nữa.. Còn nữa đón xem ly kỳ hấp dẫn sự thật, ko vẻ vời như phim ảnh ... Đón xem.. !
Khi non nước, còn giặc thù..
Anh chấp nhận lời nguyền, đời trai dâng núi sông..! Bia mộ này của anh Định, hy sinh trong trận này, còn vài tháng về quê mẹ, nhưng ko qua khỏi, lưỡi hái tử thần nên hy sinh, và rất nhiều anh em ĐĐ giống như vậy!
https://www.facebook.com/groups/1744803122431080/permalink/2231745180403536/
Tui viết tiếp theo thoát khỏi vòng vây Pôn Pốt, ngày 5/7/1983. Anh em chúng tôi đã thử sức với chúng nó, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối sau một tiếng kèn của nó thổi ra, nó rút quân, được một tiếng sau thấy tình hình yên ổn nên lên lấy xác đồng đội đem về sau, và nằm nghĩ luôn tại chỗ đợi trời sáng. Buổi chiều trong trận đánh đó thằng liên lạc đại đội 13 tên Hoan nó nhập ngũ đầu năm 1982 người Thanh Hóa, nó lùn ,hơi mập, trắng trẻo, nhận lệnh đại đội, đang lum khum chạy lại trung đội tui cho hay tình hình tiểu đoàn 3, lúc này tui mới biết được đơn vị mình, nó nói đại đội 11 đi đứt một trung đội 3 đại đội 12 đi đứt một trung đội 6 đại đội 13 đi đứt một trung đội 9 lẻ tẻ chưa tính nó báo xong lật đật khom người chạy về sau đại đội mặt mày xanh lè ko còn giọt máu, vì sợ Pôn Pốt bắn tỉa, nhưng vì lệnh của ông đại đội trưởng nên nó chơi liều chạy lại báo cho tụi tui hay, chớ nó đâu có anh hùng tới mức độ đó..hi..hi..
Trời sáng tiểu đoàn 3 rút về sau lưng tui khoảng 500 m có một con mương nước tiểu đoàn đang ở đó kéo những xác anh em chết với bị thương về để ở đó nhìn thiệt là thảm thương những cái xác chết nằm ngoài trời nắng nguyên một ngày đả bốc mùi nồng nặc, muốn trương sình, mùi tử khí rất là đáng sợ, thúi rất là kinh khủng, những anh em hy sinh này đa số bị nó bắn vô đầu, còn nằm đó, đang đợi xe bò của dân miên đánh xe vô chở về phum Chầm nôm cách xa 10 km, nhìn lại anh em bị thương thiệt là thảm hại, bị thương nhưng ở ngoài trời nắng ko có điều kiện y tế, chăm sóc chịu trận nằm ngồi la liệt ngay con mương nước, có những tiếng đang rên la vì đau nhức mà ko được chăm sóc, chẳng hạn như đại đội 13 của tui hy sinh y tá, làm gì có người cứu thương đành chịu trận, có những anh em đang ôm vết thương, ko la, ko rên nhưng gương mặt đang nhăn nhó, đau đớn, nhức nhói do vết thương đang hoành hành, mà cắn răng chịu đựng vết đau của chính mình, trông thật là thê thảm làm sao.? Nhịn đói, nhịn khát nguyên ngày vì lọt vô vòng vây Pôn Pốt. Thôi ráng đợi xe bò vô tải thương tử về...
Xe bò đả vô hơn 10 chiếc xe bò chở gần cả 60 mươi anh em thương tử này về sau, tụi tui rút về phum Chầm Nôm, tui lại theo chân đơn vị , tui và tất cả anh em trong đơn vị với một nỗi buồn vô hạng vì thiếu mất một số anh em cùng vào sanh ra tử cùng mình. Còn bỏ lại 8 xác anh em đồng đội, trung đội 3 đại đội 11 đánh vận động tấn công quân Pôn Pốt vô sâu quá mà quân số nó đông gấp 3 lần đang ẩn núp trong một lùm chuối mà phải gọi là rừng chuối đúng hơn vì nó đang núp trong đó bắn tỉa anh em đại đội 11, nên đại đội xung phong lên 3 lần để tiêu diệt nó nhưng ko xong, đành bỏ lại 8 xác anh em chờ lấy sau, tui còn phải cùng tiểu đoàn 3 quay trở lại, lấy cho bằng được 8 xác này đem về dù có phải hy sinh thêm nữa..
Tui rút về phum Chầm Nôm ,8 ngày mà ko đêm nào ngũ yên được, cứ mỗi lần nhấm mắt, mơ, mơ, màng, màng, lại nghe tiếng súng ak bắn bên tai, tui giựt mình thức dậy chụp cây ak để kế bên người nhìn dáo dác, ko thấy gì là ôm cây ak ngũ luôn nhưng ngũ cũng ko được vì nó cứ lập đi, lập lại như vậy hoài, mặc dù cây súng tui đã lên đạn sẵn rồi, chỉ cần mở khóa an toàn là nhả đạn. Sáng ra gặp anh em trong đơn vị nó nói tối nó ngũ ko được cũng y như tui, tui hiểu rồi chắc trận đánh này kinh hoàn và đầy kinh khủng mới vậy, nó mới đi theo giấc ngủ của mình mà nó hù cho khỏi ngũ luôn ..
8 ngày sau tui được lệnh hành quân trở về chỗ 8 cái xác kia lấy xác đem về. Trung đoàn 4 đả cho một tiểu đoàn chi viện, kết hợp với đơn vị tui lấy xác anh em. Kỳ này tui cũng được phân công đi lấy xác nữa làm lính thiệt khổ, mới đây mấy ngày cũng trong trận đánh này, nó cũng phân công mình lên lấy xác thằng Hiểu, bị bắn ngay đầu, nay lại phân công mình tiếp biết làm sau đây, đành chấp nhận, tui và hai đứa nữa lấy mấy cộng dây võng đem theo, đi lại chổ 8 cái xác thật là kinh khủng và đầy kinh hoàng .
8 cái xác chỉ còn lại 8 bộ xương, dồi bò lúc nhúc, con nào con nấy mập tù lu, vì những xác này để ngoài mưa nắng, lại một lần nữa tui phải ngửi mùi tử khí, tui cũng sợ Pôn Pốt nó gài mìn hay lựu đạn vòng xác chết, vì Pôn Pốt hay làm vậy, lên lấy ẩu mất mạng như chơi nhưng nhiệm vụ phải được thi hành, cuối cùng tui đi lại cái xác chết còn bộ xương với một mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc, thúi vô cùng, với những bước đi dè chừng đầy cảnh giác đó, tui đã đến cột dây võng vô hai chân hai cộng, và từ, từ lui về sau hai anh em còn lại kéo mạnh cái xác về sau khoảng 40 m đã có xe bò đợi sẵn chất lên xe những cái xác này ko còn nhận ra được nữa vì còn bộ xương với một đám dồi bò lóc nhóc, anh em đơn vị chỉ nhận ra bộ đồ đang mặc trên người đoán tên, cái kiểu này làm sau chính xác được, nhiều khi xác đứa này tên thằng kia ko chừng, nhưng vẫn còn hơn là vô danh
** Bạn tui vì nước đã lưu danh cho đời mãi nó anh hùng ngày mai**
** Chào thân ái **
Trời sáng tiểu đoàn 3 rút về sau lưng tui khoảng 500 m có một con mương nước tiểu đoàn đang ở đó kéo những xác anh em chết với bị thương về để ở đó nhìn thiệt là thảm thương những cái xác chết nằm ngoài trời nắng nguyên một ngày đả bốc mùi nồng nặc, muốn trương sình, mùi tử khí rất là đáng sợ, thúi rất là kinh khủng, những anh em hy sinh này đa số bị nó bắn vô đầu, còn nằm đó, đang đợi xe bò của dân miên đánh xe vô chở về phum Chầm nôm cách xa 10 km, nhìn lại anh em bị thương thiệt là thảm hại, bị thương nhưng ở ngoài trời nắng ko có điều kiện y tế, chăm sóc chịu trận nằm ngồi la liệt ngay con mương nước, có những tiếng đang rên la vì đau nhức mà ko được chăm sóc, chẳng hạn như đại đội 13 của tui hy sinh y tá, làm gì có người cứu thương đành chịu trận, có những anh em đang ôm vết thương, ko la, ko rên nhưng gương mặt đang nhăn nhó, đau đớn, nhức nhói do vết thương đang hoành hành, mà cắn răng chịu đựng vết đau của chính mình, trông thật là thê thảm làm sao.? Nhịn đói, nhịn khát nguyên ngày vì lọt vô vòng vây Pôn Pốt. Thôi ráng đợi xe bò vô tải thương tử về...
Xe bò đả vô hơn 10 chiếc xe bò chở gần cả 60 mươi anh em thương tử này về sau, tụi tui rút về phum Chầm Nôm, tui lại theo chân đơn vị , tui và tất cả anh em trong đơn vị với một nỗi buồn vô hạng vì thiếu mất một số anh em cùng vào sanh ra tử cùng mình. Còn bỏ lại 8 xác anh em đồng đội, trung đội 3 đại đội 11 đánh vận động tấn công quân Pôn Pốt vô sâu quá mà quân số nó đông gấp 3 lần đang ẩn núp trong một lùm chuối mà phải gọi là rừng chuối đúng hơn vì nó đang núp trong đó bắn tỉa anh em đại đội 11, nên đại đội xung phong lên 3 lần để tiêu diệt nó nhưng ko xong, đành bỏ lại 8 xác anh em chờ lấy sau, tui còn phải cùng tiểu đoàn 3 quay trở lại, lấy cho bằng được 8 xác này đem về dù có phải hy sinh thêm nữa..
Tui rút về phum Chầm Nôm ,8 ngày mà ko đêm nào ngũ yên được, cứ mỗi lần nhấm mắt, mơ, mơ, màng, màng, lại nghe tiếng súng ak bắn bên tai, tui giựt mình thức dậy chụp cây ak để kế bên người nhìn dáo dác, ko thấy gì là ôm cây ak ngũ luôn nhưng ngũ cũng ko được vì nó cứ lập đi, lập lại như vậy hoài, mặc dù cây súng tui đã lên đạn sẵn rồi, chỉ cần mở khóa an toàn là nhả đạn. Sáng ra gặp anh em trong đơn vị nó nói tối nó ngũ ko được cũng y như tui, tui hiểu rồi chắc trận đánh này kinh hoàn và đầy kinh khủng mới vậy, nó mới đi theo giấc ngủ của mình mà nó hù cho khỏi ngũ luôn ..
8 ngày sau tui được lệnh hành quân trở về chỗ 8 cái xác kia lấy xác đem về. Trung đoàn 4 đả cho một tiểu đoàn chi viện, kết hợp với đơn vị tui lấy xác anh em. Kỳ này tui cũng được phân công đi lấy xác nữa làm lính thiệt khổ, mới đây mấy ngày cũng trong trận đánh này, nó cũng phân công mình lên lấy xác thằng Hiểu, bị bắn ngay đầu, nay lại phân công mình tiếp biết làm sau đây, đành chấp nhận, tui và hai đứa nữa lấy mấy cộng dây võng đem theo, đi lại chổ 8 cái xác thật là kinh khủng và đầy kinh hoàng .
8 cái xác chỉ còn lại 8 bộ xương, dồi bò lúc nhúc, con nào con nấy mập tù lu, vì những xác này để ngoài mưa nắng, lại một lần nữa tui phải ngửi mùi tử khí, tui cũng sợ Pôn Pốt nó gài mìn hay lựu đạn vòng xác chết, vì Pôn Pốt hay làm vậy, lên lấy ẩu mất mạng như chơi nhưng nhiệm vụ phải được thi hành, cuối cùng tui đi lại cái xác chết còn bộ xương với một mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc, thúi vô cùng, với những bước đi dè chừng đầy cảnh giác đó, tui đã đến cột dây võng vô hai chân hai cộng, và từ, từ lui về sau hai anh em còn lại kéo mạnh cái xác về sau khoảng 40 m đã có xe bò đợi sẵn chất lên xe những cái xác này ko còn nhận ra được nữa vì còn bộ xương với một đám dồi bò lóc nhóc, anh em đơn vị chỉ nhận ra bộ đồ đang mặc trên người đoán tên, cái kiểu này làm sau chính xác được, nhiều khi xác đứa này tên thằng kia ko chừng, nhưng vẫn còn hơn là vô danh
** Bạn tui vì nước đã lưu danh cho đời mãi nó anh hùng ngày mai**
** Chào thân ái **
https://www.facebook.com/khai.tuan.900/posts/258494878355844