Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Nhớ chiện ở K: lượm xoài rụng ăn và ăn xoài cả bao.

- Giữa năm 1979, đại đội TC đóng quân gần một phum nhỏ ven sông Sê Kông. Lúc ấy, trung sĩ Cạo là trung đội phó nhưng vì ít quân nên sếp phải gác đêm như lính. Mỗi ca 2 giờ tối, buồn thí mịa nên TC khoát súng AK đi tà tà lòng dòng ra phum, vừa theo dõi bọn Pốt có về lên lạc với dân không vừa thư giãn luôn.
Nếu tới phiên trực cỡ từ 10 giờ trở đi, chờ dân ngủ hết cho đỡ quê, mới hành sự lượm xoài. Phum này có nhiều cây xoài cổ thụ trái rất nhiều nhưng vỏ dày, hột to, múi xơ xơ, nhiều mủ. Dân ăn chán ngán nên rụng rất nhiều. TC lò mò (không dám rọi đèn pin) tìm trên mặt đất quanh gốc xoài, thấy trái nào không dập hư, nhặt gặm mút. Dăm quả, một lát thì no.
- Giữa năm 90, đơn vị chuyển về xã khác ven sông Mê Kông, lúc ấy TC là thượng sĩ Đội trưởng công tác. Tuổi mới hơn hai chịch nhưng là cố vấn xã - chức to vãi chưởng, cán bộ và dân bạn gọi là Tà Hùng (ông H). Được nể trọng nên Đội công tác của mình được du kích và dân thương thay nhau "cống nộp" đủ loại cá và thú rừng. Đôi khi ăn nhai quá nhiều, tào tháo rượt và răng lung lay luôn!.
Nhưng cũng có khi đứt chớn, phải chơi luôn mắm bồ hóc (rất tanh) xào với chuối chín. Lính ta nghĩ ra đủ các chiêu nạp năng lương, thời ấy TC chưa quen uống rượu, nhưng khoái khẩu món cơm nguội ăn thừa bỏ vào xoong, rắc men lên, ăn phê ơi phê là! Nghe dân kể có cây xoài sai quả, ăn sống rất ngon ở một phum hoang. Sếp Cạo sai lính lấy bao gạo đi hái, ở nhà chuẩn bị sẵn muối ơt. Lính vát 2/3 bao về đến là cả bọn xúm nhau chấm muối ăn, đúng là không chua, cứ như khoai lang, nhai nghe rột rột. Đá vô tư, mỗi em đâu chục quả, no thì thôi.
Nói thêm: không phải vì đói (đơn vị dư cơm là đằng khác) mà do bộ đội thiếu chất vitamin C... như rau củ quả nên ăn bù vậy thôi.
Kiếm ảnh xưa ở K khó quá nên TC chơi ảnh minh họa vậy


Tìm kiếm Blog này