Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Nhìn lại hình này để nhớ ngày xưa Ta như thế nào, ngàn năm theo Tàu được gì?

Annam. Sur la route mandarine. Dans le Deo-Ca
Auteur : Salles, André (1860-1929). Photographe
Date d'édition : 23 avril 1898



"Nếu không làm ra tiền thì trí chỉ là trí nhớ" Đánh 1 quả lựu đạn, bắn 1 trái M79 - Tim như ngừng đập!

Địch không sao, ta sém hy sinh! Ai cao số và may mắn hơn trong câu chuyện dưới đây?
Cách đây vài hôm, mình gặp lại Hùng Lác qua điện thoại - chiến sĩ có mặt trong sự cố. Nhờ Nguyễn Thanh Thu chuyển lại cho đồng đội ấy xem. Một kỷ niêm, với tôi không bao giờ quên, không phải vì độ ác liệt mà tính ly kỳ đến độ đứng tim trong đời lính của mình.
------

Nuôi vật cũng tùy duyên!

Có người xin hoặc mua nhưng có người thì vật tự đến.
Với mình, đầu tiên là con tắc kè. Nó từ ngoài vào nhà ở. Mấy đêm đầu, nghe kêu tắc... kè..., hơi khó chịu nhưng riết rồi tai cũng quen với âm thanh quen thuộc ấy. Hôm nào, vô tình không nghe thì người nhà hỏi nhau nó đâu sao không kêu. Chiều sẩm thì nó vào nhà, gần sáng thì ra ngoài, luôn ẩn thân hiếm khi thấy. Nó từ nhỏ rồi lớn dần, trưởng thành, ở với người được 4 năm rồi biến mất.
Thứ hai là con mèo trắng. Cách đây 3 năm nó bị lạc chủ nên lẩn quẩn trước nhà, thấy vậy mình cho nó ăn rồi dụ nuôi luôn. Đoán có thể chủ cũ đi xe 4 bánh, mở cửa, nó nhảy xuống lúc nào không hay, rồi chủ không biết đâu mà tìm xin lại. Sau mới biết giống mèo Anh quốc này rất nhát, người lạ khó lại gần được nó, thế mà nó để mình bắt nuôi. Thấy nhu mì yểu điệu vậy chứ nhưng dữ bà cố với mèo khác và siêng đi rình săn bất kể con gì nho nhỏ. Năm nào hễ cận Tết, phải chạy xe máy, ba chở con gái ẵm nó về quê (xe khách không nhận chở, bảo xui).
Thứ ba là con chó. Nó có gốc như vầy, chú ve chai đem con chó cỏ mới bỏ bú đến công ty định bán, nuôi giữ xưởng. Chủ từ chối vì đã có một bầy chó rồi. Mình đưa chú ve chai 100 ngàn đồng rồi ẵm về nhà. Thấy nhà trọ chật nên ẵm đem cho người quen thì người quen đem trả vì nó kêu và tè lung tung. Thế là mình nuôi luôn, có người khác xin, thôi không cho nữa. Mình gọi nó là Bờm vì ngu và dại gái số một, được cái là ngoan hiền, biết vâng lời chủ.




"Chủ hưởng sái của chó!"

Chuyện không phịa, mình ăn thịt gà dành cho chó, nói cho có đầu có đũa là thế này.
Con chó ngu và dại gái số một của mình, là chó cỏ thôi, không phải thú cưng gì nhưng nó có số cực sướng! Cả xóm trọ già trẻ đều thương vì nết ngoan hiền không mất lòng ai giống chủ. haha. Đồ ăn thừa đủ thứ, họ mang đến cho nó ăn ê hề không hết. Ở đây, khu công nhân lao động như người nông dân thôi, nhưng do CN có lương, tiền tươi thóc thật nên ăn uống khá hơn ND. Gần đấy, cách chừng vài trăm mét có đến 3 cái chợ. Ăn uống xong thì có gia đình hâm lại mai ăn, có người đổ bỏ. Tủ lạnh để lưu trữ thức ăn thì người có người không, cộng với tính không tiết kiệm nữa.
Phòng bên có vợ chồng cô chú ngày làm công nhân, chiều tối về bán tạp hóa. Họ rất mến chó nên có đồ ăn trưa ở công ty mà người ta bỏ xuất ăn thì lúc chồng lúc vợ gom lại mang về cho nó. Hôm qua, cô vợ mang về một bọc thịt gà. thật nhiều. Nhìn gà luột chặt miếng khô ráo sạch sẽ gọn gàng, mình thấy tiếc nếu đổ chó ăn không hết thì quá phí. Nên bắt xoong lên bếp phi hành tỏi sả ớt, xào với rau thơm gia vị, bốc mùi thơm phức! Gặp ngay lúc vợ đi vắng, làm biếng đi chợ, còn gì bằng. Thế là vừa ăn cơm vừa coi TV vừa nhâm nhi gà với rượu, được một bữa ngon lành. Hay đây là dự báo cho cái số móc bọc của tui sắp đến.

Chuyện cựu chiến binh K, nghĩ mà buồn!

Từ chiến trường Campuchia trở về đất Mẹ...
Không ít anh em bị di chứng chiến tranh, hậu quả sốt rét thành người có tâm lý không bình thường và thể lực yếu khó đương đầu trong cuộc sống. Có người thất lạc giấy tờ hoặc đào ngũ mà không hưởng được trợ cấp một lần và bảo hiểm y tế. Giận thì giận thương thì thương, dù anh em có đào ngũ đi nữa thì cũng đã trải qua thời gian vào sống ra chết! Có đồng đội bị thương vì nhiều lý do mà không được xếp hạng thương binh, về thì nay vết thương tái phát đau nhức mỗi khi trái gió trở trời.
Tuổi tác ngày càng cao, người này người nọ rơi rụng dần về với ông bà tổ tiên. Anh em cùng đơn vị, ai có đời sống khá hơn thì kêu gọi nhau quyên góp, thăm viếng đồng đội khi bệnh đau và khi mất. Có những sĩ quan ngày xưa chỉ huy lính xông trận, thét ra lửa nay sống lầm lũi trong đời thường, bí thế phải đi làm bảo vệ, sếp gọi đâu dạ đấy. Có ông làm cố vấn cho xứ người nay cái mạng mình lo chưa xong!...

Thợ cạo rì viu phim Oscar đình đám "Everything Everywhere All at Once".

Tối qua, chương trình TV của FPT chiếu phim này. Tựa đề y như nội dung. Mình tò mò xem sao, không đủ kiên nhẫn đeo đuổi với mớ hổ lốn này, 30' sau chuyển kênh. Nội dung nhiều tình tiết đan xen xuôi ngược giữa thực và ảo, trộn hầm bà lằng như nồi lẩu thập cẩm. Nghiêm túc pha hài rẻ tiền, đánh võ kiểu robot Thành Long. Dàn diễn viên chả thấy ai khắc họa nổi bật tính cách nhân vật. Dương Tử Quỳnh thì khô cứng như đàn ông thiếu cái duyên của người phụ nữ, Quan Kế Huy thì diễn bình thường.
Dưới góc nhìn của mình, nó có những cái quen thuộc ở các bộ phim giải trí bình dân của Hong Kong và pha lẫn kỷ xảo "vũ trụ đa chiều" kiểu Mỹ. Nó rối rắm khó hiểu, nếu ai chưa coi đã mê thì cần xem 2. 3 lần mới biết được nội dung muốn nói lên điều gì.

Vài kinh nghiệm phượt Campuchia bằng xe máy.

Đi du lịch và trải nghiệm sống, có khác nhau nghen!
Tính ra thì đi CPC gần mà chi phí rẻ hơn ra Trung ra Bắc hoặc từ ngoài ấy vào Nam. Nhiều cái lạ lẫm và hấp dẫn hơn ở VN. Chọn đi xe máy để tiện ghé chỗ này chỗ nọ, tùy thích và chi phí cũng đỡ tốn hơn. Nếu bạn không biết tiếng Kh'mer, đừng ngại vì bên đó cũng có người biết tiếng Việt. Không có thì xí lô xí lào nhau và múa tay, rốt cục người này cũng hiểu ra người kia muốn gì. Vui lắm!
Gần đây, mình đã đi CPC 2 chuyến cùng bạn, tổng cộng 8 ngày qua 14 tỉnh thành nên có chút ít kinh nghiệm chia sẻ với các bạn tham khảo.

Những ngày gian nan vất vả của quân đội và dân Kiên Giang tìm lại 500 người dân bị Kh'mer Đỏ bắt cóc.

Chuyện ít người biết:

Tháng 5-6/1975, Lãnh đạo Kh'mer Đỏ lợi dụng lúc VN chưa kịp ra đảo tiếp quản nên đã cho quân Campuchia bí mật chiếm các đảo cực nam của Việt Nam. Quân ta từ đất liền ra chiếm lại đảo lớn Phú Quốc, sau đó hay tin địch đã chiếm quần đảo Thổ Chu và bắt 500 dân chở đi nên chính quyền địa phương họp bàn với đơn vị tổ chức cho quân đổ bộ chiếm lại đảo và tìm người mất tích. Đánh xong thì dân sống sót và tù binh khai chúng đưa người về quần đảo Poulon Wai. Quân VN tổ chức đánh tiếp Poulon Wai để tìm người lại không thấy. Nghe tin địch đã đưa về đảo Koh Tang nên tổ chức đánh tiếp, chiếm Koh Tang thì dân đâu cũng không thấy nốt.

Khen thưởng tính bằng thước! Haha

"Loạn não, khùng mịa nó òi !"
Ngồi buồn lục lại giấy tờ khen mà chưa thưởng, di chuyển nhiều lần mất một ít. Phải nói là đơn vị tính bằng thước chứ chẳng đùa, ở nhà trọ chỗ đâu mà dán. Theo nhà nước quy đổi ra xèng thì bộn nhưng biệt tăm hơi. Tính khè công quyền thì mấy chú hỏi bác sao vậy có gì không? Đau bụng quá, nghe đồn đem sắc lấy uống, eo ôi sém tí nữa hộc máo. Chờ sao vàng hạ thổ, nghe bảo gia đình được mấy chục chai mà lo, chắc chi. Lẩm bẩm tính toán, vợ lại chửi. Hu hu
...

Chọn số điện thoại, nó cho thấy phần nào tính cách con người.

Nhiều người thích số hên, có người sao cũng được, có người xài sim rác... Của mình thì tận cùng bằng số 321 nên khỏi sợ tranh giành. Thỉnh thoảng mua, làm đồ chỗ quen, nhân viên hay hỏi lại số cuối của khách hàng để biết cộng điểm thưởng. Mình nói đùa: của chú là số tuột xích từ từ, tận cùng bằng số 1 í. Nhà mạng mà thêm số 0 nữa là biết chú đã thăng thiên òi. Mấy đứa nhỏ cười, từ đấy chúng nhớ số của ông già vui tính.

Tìm kiếm Blog này