Với mình, đầu tiên là con tắc kè. Nó từ ngoài vào nhà ở. Mấy đêm đầu, nghe kêu tắc... kè..., hơi khó chịu nhưng riết rồi tai cũng quen với âm thanh quen thuộc ấy. Hôm nào, vô tình không nghe thì người nhà hỏi nhau nó đâu sao không kêu. Chiều sẩm thì nó vào nhà, gần sáng thì ra ngoài, luôn ẩn thân hiếm khi thấy. Nó từ nhỏ rồi lớn dần, trưởng thành, ở với người được 4 năm rồi biến mất.
Thứ hai là con mèo trắng. Cách đây 3 năm nó bị lạc chủ nên lẩn quẩn trước nhà, thấy vậy mình cho nó ăn rồi dụ nuôi luôn. Đoán có thể chủ cũ đi xe 4 bánh, mở cửa, nó nhảy xuống lúc nào không hay, rồi chủ không biết đâu mà tìm xin lại. Sau mới biết giống mèo Anh quốc này rất nhát, người lạ khó lại gần được nó, thế mà nó để mình bắt nuôi. Thấy nhu mì yểu điệu vậy chứ nhưng dữ bà cố với mèo khác và siêng đi rình săn bất kể con gì nho nhỏ. Năm nào hễ cận Tết, phải chạy xe máy, ba chở con gái ẵm nó về quê (xe khách không nhận chở, bảo xui).
Thứ ba là con chó. Nó có gốc như vầy, chú ve chai đem con chó cỏ mới bỏ bú đến công ty định bán, nuôi giữ xưởng. Chủ từ chối vì đã có một bầy chó rồi. Mình đưa chú ve chai 100 ngàn đồng rồi ẵm về nhà. Thấy nhà trọ chật nên ẵm đem cho người quen thì người quen đem trả vì nó kêu và tè lung tung. Thế là mình nuôi luôn, có người khác xin, thôi không cho nữa. Mình gọi nó là Bờm vì ngu và dại gái số một, được cái là ngoan hiền, biết vâng lời chủ.