Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Nghèo thì ta nuôi nòng nọc!


Hạnh phúc đâu xa!

(ảnh Trần Chí Kông)

Move on - bài dành cho bạn thất bại

move on,
1.
3 năm trước, có một doanh nhân từ Âu châu, tạm gọi là anh Tí. Anh Tí rủ một anh bạn thân, gọi là anh Tèo, anh Tèo chỉ là công chức về hưu non sau một tai nạn lao động, đi du lịch Việt Nam chơi.. Cả hai anh, chả hiểu vì sao đã ngoài năm chọi mà vẫn độc thân, qua Việt Nam thấy non nước hữu tình, gái đẹp đồ ăn ngon, cả hai anh mới bèn tính kế lâu dài ở lại làm ăn. Anh Tí quen một cô gái Việt, tạm gọi là cô Mão, cả hai mua một căn hộ sống chung như vợ chồng, cô Mão chỉ chừng chưa tới ba mươi, nhìn rất ăn chơi, nói tiếng Anh bồi như gió. Không biết cô Mão thuốc làm sao, mà cả Tí Tèo mới hùn tiền mua một lô đất để đầu tư xây một khu nhà bán, lô đất này có giá mua cộng giấy tờ tầm khoảng một triệu đô, nếu thành công, dự án này có thể kiếm được tầm 1~2 triệu đô ngon lành. Hai anh Tí Tèo đều khá tâm huyết với dự án này, tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao lô đất lại do một người cậu của cô Mão, ở quê vào đứng tên và canh giữ... tới đây các bạn cũng hình dung ra rồi, cô Mão, sau một cuộc cãi vã với anh Tí, đã biến mất, anh Tí và anh Tèo mất toi một triệu đô
sau tại nạn đó, anh Tí vẫn làm ăn, tuy nhiên giờ anh tằn tiện hơn rất nhiều. Một hôm anh Tí rủ tôi đi nhậu bia hơi vỉa hè. Tôi bận quá nên chỉ hẹn cafe, lần này anh Tí dẫn ra mắt một bạn gái mới, tạm gọi là cô Dần, cô Dần ngoài ba mươi, người hiền hậu, có một đời chồng và một đứa con tầm 6-7 tuổi, nói tiếng Anh mô phạm kiểu streamlines. Lúc cô Dần xin phép về trước, anh Tí mới quay qua hỏi tôi, mày thấy bạn gái mới tao thế nào? tôi nói tôi thấy rất mến cô này, anh Tí mới thủng thẳng kể. Bọn tao mất 1 triệu đô, tao quay về nước bán cái nhà tao ở bển, được đúng 500 ngàn, tao đền cho thằng Tèo chớ nó khóc nó rủa tao dữ quá, đó là tiền bồi thường tai nạn của nó, vì tao tin con Mão mà nó mất tiền. Tao trả nó hết 500 ngàn của nó, coi như một mình tao mất 1 triệu luôn, nó về đóng vô quỹ hưu mỗi tháng rút một ít ra xài, sống đời yên ổn, nó nói mỗi lần nhắc 2 chữ VN là nó muốn tái đé. Còn tao, tao quay lại đây, tiếp tục làm ăn, giờ tao cũng mua được căn hộ mới, có sẵn đồ nội thất không cần mày lo, tao định cưới cô Dần này, hai đứa tao sẽ mở một nhà hàng bia tươi và thịt nướng....

Đâu là chất lượng sống?! nghĩ về một chú em làm công ty.

Có một chú em làm công ty. Xuất thân từ ngèo khó, trưởng thành từ công nhân đi lên. Do công việc gần sếp nên học lắm chiêu trò. Là người cực bén, có thể biết ruồi đực hay ruồi cái bay qua! Coi quan hệ người với người là cuộc chơi.Giỏi tận dụng cái đầu người khác có lợi cho mình, xong việc là thôi. Nhưng với bạn bè anh em cũ, chú mến thì khác, sống chân tình. 
Chú không ham chức vụ mà thích vai quân sư quạt mo để ít trách nhiệm mà khoẻ cái thân. Tuy khoẻ cái xác nhưng nhức cái óc, luôn phải động não và múa mỏ, có vậy sếp mới trả lương cao. Âm mưu thủ đoạn như người chơi cờ nhưng chạm tự ái là bỏ ngang công ty nhiều lần, chủ cần thu phục lại.
Tuy chú ít học, nhưng lão nể, gọi là chuyên gia phản biện. Lão lưu tâm theo dõi kết cục của vài người tài đã làm cho công ty mà mình có biết. Để xem cuộc đời họ sẽ về đâu?
Thỉnh thoảng gặp nhau nhậu, ngoài thăm hỏi nhau, sau đó chỉ nói mỗi chuyện công việc. Chú thường nhớ bài lai khi xưa, giận trách ông kia thằng nọ. Kết thúc cuộc nhậu, đã tê là gây sự với ai đó mà chuyện không đáng. Tính tình ngày càng dễ cáu gắt.
Túm lại vòng đời của chú ấy lặp đi lặp lại hai việc: cày thuê để có tiền xài, nuôi vợ con và nhậu để xả stress. thế thôi! Ngoài ra, chỉ quan tâm đến đến cuộc sống gia đình và người thân. chấm hết. Không để ý cuộc sống xung quanh. Quan niệm với công ty: việc ai làm nấy biết, miễn mày không đe doạ đến quyền lợi của ta. Tình hình xã hội, đất nước, là cái gì đó xa lạ!.
Theo chủ quan lão nghĩ: Cuộc sống chú em đơn điệu thiếu giải trí, chất lượng thấp. Tâm lý không tốt, tương lai nát rượu!
Thương! Muốn góp ý nhưng không thể vì chú ấy sẽ nói: anh đã làm được gì mà nói tui.
Nghĩ đời khó ai hoàn hảo, được mặt này sẽ mất mặt khác. Và ai cũng đều phải trả giá thấp hoặc cao cho quyết định và lối sống đời mình!....

Nhờ đâu mà người dân được miễn phí qua cầu dây văng?

Trạm thu phí cầu Mỹ Thuận đưa vào hoạt động cùng thời điểm khánh thành năm 2000. Phía Úc đã phản đối quyết liệt việc thu phí do cầu được xây từ vốn viện trợ không hoàn lại của họ, và họ buộc phải miễn phí vì nhân dân.
Rồi cầu Cần Thơ, do Nhật tài trợ, đã phải ngừng thu phí vì nước Nhật phản đối quyết liệt.
Hay Trạm thu phí hầm Thủ Thiêm vốn ODA Nhật Bản được ta lắp 12 cabin hoành tráng để thu phí vào tháng 9/2012. Thu được vài ngày, phía Nhật phát hiện gởi công hàm phản đối kịch liệt. Kết quả: ngày 22/11/2012, UBND TP HCM quyết định dừng thu phí hầm Thủ Thiêm "để chia sẻ khó khăn với người dân".
....
- Cầu viện trợ hay vốn ODA nước ngoài, được miễn phí.
- Cầu Việt Nam đầu tư, người Việt đi qua phải tốn tiền.
Trích từ FB Trương CHÂU HỮU DANH

Trí thức: Hãy làm ơn bỏ cái bóng của ngài ra khỏi người tôi.

Alexander the great and Diogenes

(theo Hantimesblog)

Toà án lương tâm!

Một chú kia khá quen mượn 10 triệu để chữa cháy, không thì xã hội đen xử. Cầm lòng không đặng trước tình cảnh cuối năm nên vợ lão cho mượn. Hẹn sau tết, rồi thinh luôn. Nhiều lần alô không bắt máy, tìm đến nhà không thấy. Lão mới nói với mụ vợ: bà cứ tiếc của gầm nghiến chửi bới, chất chứa trong lòng sẽ tự làm khổ mình, giảm thọ đấy thôi!. Coi như xí cô hồn đi!
Thời gian trôi qua, bặt tăm. Cách đây vài ngày, bỗng dưng chú ấy alô, lão giận không bắt máy, lần hai mới nghe. Chú mang 10 triệu đến trả và xin lỗi.
Lão ngẫm lời ông anh rể Bắc cờ nói khi xưa (đã mất từ lâu), quá đúng: không gì hơn toà án lương tâm. Con người mà!,

Nói thêm "cái khó bó cái khôn" trong cách ứng xử. Chú ấy là người ít học nhưng từng trải có hiểu biết về đời. Vợ chồng mình giúp không chỉ một lần, chú ấy coi là ân nhân. Chú có nghề nghiệp, vươn lên có nhà mặt tiền, có xe 7 chỗ, hơn hẳn mình. Chú ấy kẹt số... rồi bị tai nạn mà không nói với vợ chồng mình một tiếng, 10t trả chậm đâu thành vấn đề. Trừ lúc mình cần tiền để đóng học phí cho con học.

Vì sao Bình Dương, Bình Phước thường có án mạng rùng rợn?

Hai trong số những tỉnh đáng sống nhưng không dành cho những người tha phương cầu thực. Giới cần lao tứ xứ với đủ mọi thành phần phức tạp tập trung vô cái rồn lũ. 
Công nhân như con cá con cua chui vô cái đó cái lờ, dẫn đến quẫy đạp ngoi lên hít thở. Sinh ta cớ sự là điều khó tránh khỏi.
Không ai gắn bó với nơi mình lao động. Nếu người ta chấp nhận nó như là quê hương thứ hai thì ít xảy ra chuyện kinh khủng như vậy!.
Chuyện lớn là năm 2014. Công nhân phản đối dàn khoan 981 của TQ, dẫn đến bạo loạn đốt, đập phá những công ty có chữ Tàu ở BD. Cái chính là do CN bị đè nén trong lao động, làm như cái máy, thiếu môi trường giải trí. Nên họ xã stress trút giận Tàu bằng cách ấy. Đi biểu tình phản đối mà như ngày hội nước lũ tràn bờ...

Người Việt đi xe phụ lòng thế giới phát minh cả trăm năm trước!

Về còi - Không hiểu sao không ít người thay vì nắm tay ghi đông cho vững xe thì lại đặt hờ ngón tay lên cái nút còi xe. Mọi lúc mọi nơi, hở chút là tin. tin. gây khó chịu cho người khác. Cái thắng là công cụ chính để cứu mình, tránh hại người chứ không phải là cái còi.
Về xi nhan - Cũng không hiểu sao không ít người khi quẹo cua không bật nó lên để báo người khác biết. Có người bật thì quên tắt rất nguy hiểm, dễ bị người khác né mà thành tông mình. Nếu lơ đãng sao không gắn thêm cái tíc tíc cho nhớ.
Về cái thắng - Người ta chế 2 cái thắng cho an toàn thì có người lại thắng một bánh xe.
Về cái kính chiếu hậu - Cũng vậy, có người lắp cho có theo luật chứ không dùng cho mình.
.....
Stt vui:

Chiếc quần jeans kỷ vật của anh lính tù cải tạo.

"Đấy là cái quần tao may cắt, lấy từ bao bột Argentina viện trợ được anh em tù chia phần. Tao may bằng tay, bằng kim mài ra từ kẽm gai. Chỉ may cũng lấy từ bao bột. Khi ra tù, tao tặng tất cả đồ dùng cho anh em còn lại, chỉ mang theo mỗi cái quần như một kỷ vật. 8 năm tù lao động khổ sai, bệnh tật, đói khát triền miên. Tưởng không qua được."

Tìm kiếm Blog này