Một chú kia khá quen mượn 10 triệu để chữa cháy, không thì xã hội đen xử. Cầm lòng không đặng trước tình cảnh cuối năm nên vợ lão cho mượn. Hẹn sau tết, rồi thinh luôn. Nhiều lần alô không bắt máy, tìm đến nhà không thấy. Lão mới nói với mụ vợ: bà cứ tiếc của gầm nghiến chửi bới, chất chứa trong lòng sẽ tự làm khổ mình, giảm thọ đấy thôi!. Coi như xí cô hồn đi!
Thời gian trôi qua, bặt tăm. Cách đây vài ngày, bỗng dưng chú ấy alô, lão giận không bắt máy, lần hai mới nghe. Chú mang 10 triệu đến trả và xin lỗi.
Lão ngẫm lời ông anh rể Bắc cờ nói khi xưa (đã mất từ lâu), quá đúng: không gì hơn toà án lương tâm. Con người mà!,
Nói thêm "cái khó bó cái khôn" trong cách ứng xử. Chú ấy là người ít học nhưng từng trải có hiểu biết về đời. Vợ chồng mình giúp không chỉ một lần, chú ấy coi là ân nhân. Chú có nghề nghiệp, vươn lên có nhà mặt tiền, có xe 7 chỗ, hơn hẳn mình. Chú ấy kẹt số... rồi bị tai nạn mà không nói với vợ chồng mình một tiếng, 10t trả chậm đâu thành vấn đề. Trừ lúc mình cần tiền để đóng học phí cho con học.