Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Move on - bài dành cho bạn thất bại

move on,
1.
3 năm trước, có một doanh nhân từ Âu châu, tạm gọi là anh Tí. Anh Tí rủ một anh bạn thân, gọi là anh Tèo, anh Tèo chỉ là công chức về hưu non sau một tai nạn lao động, đi du lịch Việt Nam chơi.. Cả hai anh, chả hiểu vì sao đã ngoài năm chọi mà vẫn độc thân, qua Việt Nam thấy non nước hữu tình, gái đẹp đồ ăn ngon, cả hai anh mới bèn tính kế lâu dài ở lại làm ăn. Anh Tí quen một cô gái Việt, tạm gọi là cô Mão, cả hai mua một căn hộ sống chung như vợ chồng, cô Mão chỉ chừng chưa tới ba mươi, nhìn rất ăn chơi, nói tiếng Anh bồi như gió. Không biết cô Mão thuốc làm sao, mà cả Tí Tèo mới hùn tiền mua một lô đất để đầu tư xây một khu nhà bán, lô đất này có giá mua cộng giấy tờ tầm khoảng một triệu đô, nếu thành công, dự án này có thể kiếm được tầm 1~2 triệu đô ngon lành. Hai anh Tí Tèo đều khá tâm huyết với dự án này, tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao lô đất lại do một người cậu của cô Mão, ở quê vào đứng tên và canh giữ... tới đây các bạn cũng hình dung ra rồi, cô Mão, sau một cuộc cãi vã với anh Tí, đã biến mất, anh Tí và anh Tèo mất toi một triệu đô
sau tại nạn đó, anh Tí vẫn làm ăn, tuy nhiên giờ anh tằn tiện hơn rất nhiều. Một hôm anh Tí rủ tôi đi nhậu bia hơi vỉa hè. Tôi bận quá nên chỉ hẹn cafe, lần này anh Tí dẫn ra mắt một bạn gái mới, tạm gọi là cô Dần, cô Dần ngoài ba mươi, người hiền hậu, có một đời chồng và một đứa con tầm 6-7 tuổi, nói tiếng Anh mô phạm kiểu streamlines. Lúc cô Dần xin phép về trước, anh Tí mới quay qua hỏi tôi, mày thấy bạn gái mới tao thế nào? tôi nói tôi thấy rất mến cô này, anh Tí mới thủng thẳng kể. Bọn tao mất 1 triệu đô, tao quay về nước bán cái nhà tao ở bển, được đúng 500 ngàn, tao đền cho thằng Tèo chớ nó khóc nó rủa tao dữ quá, đó là tiền bồi thường tai nạn của nó, vì tao tin con Mão mà nó mất tiền. Tao trả nó hết 500 ngàn của nó, coi như một mình tao mất 1 triệu luôn, nó về đóng vô quỹ hưu mỗi tháng rút một ít ra xài, sống đời yên ổn, nó nói mỗi lần nhắc 2 chữ VN là nó muốn tái đé. Còn tao, tao quay lại đây, tiếp tục làm ăn, giờ tao cũng mua được căn hộ mới, có sẵn đồ nội thất không cần mày lo, tao định cưới cô Dần này, hai đứa tao sẽ mở một nhà hàng bia tươi và thịt nướng....

tôi nói trước hết là chúc mừng ông, sau nữa, cái này chỗ đàn ông hỏi thiệt, lần trước, mới cái độp đây, ông bị một cô VN lừa mất sạch còn chưa tởn như anh Tèo sao? Tí cười lớn, haha, đó là một tai nạn thôi. Tao hỏi mày nè: tao muốn làm ăn có phải lỗi của tao không? không. Tao tin người có phải lỗi của tao không? không. Vậy thì đó chỉ là một tai nạn. Kiểu như mày ra đường bị xe đụng, hay bị cướp... hem lẽ sau khi bình phục rồi mày ở nhà miết hem dám ra đường? mày phải đi tiếp thôi, move on, man. Tao thà mạo hiểm kiếm nhiều tiền để mất, còn hơn suốt đời hem có dư tiền.
2.
bạn nhận ra người đàn ông trong này hem, tên anh ta là Aron Ralston. Anh này chính là nguyên mẫu, gần như 100% câu chuyện sống sót trần trụi và không tưởng, của nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng "127 hours". Chính anh đã bị kẹt giữa tảng đá 6 ngày, tự dùng dao nhíp cắt đứt tay mình và tìm cách sống sót giữa hoang mạc heo hút. Sau khi bị cụt tay và sống sót trở về thì sao? thì anh lại đi leo núi với một cánh tay giả chớ sao, anh tiếp tục leo núi, leo nhiều núi hơn nữa, bài học duy nhứt anh nhắn nhủ đến các bạn ưu phiêu lưu là gì, rất đơn giản: "đừng bao giờ mua một con dao nhíp TQ"
3.
tôi rất chán chường khi nói chuyện với ai mà có cái câu, em tởn rồi, em bị rồi, em không dám làm nữa đâu... có thể đã tai nạn hoặc sự cố nào đó mà họ đã gặp, mà có khi họ chưa gặp, họ chỉ mới nghe nói thôi, như có người mới coi phim 127 hours đã không dám bén mảng tới núi... những nỗi sợ ấy, nó như một giới hạn thẳng đứng trước mặt họ, đến cuối cuộc đời luôn, ngăn cản họ tiếp cận với phần còn lại của thế giới, nơi những đỉnh núi mở ra nhiều chân trời mới, nó như cái lồng an toàn và ấm áp, êm ái giam hãm cuộc đời họ


Tìm kiếm Blog này