Xuân Sơn Võ12 Tháng 4 lúc 0:36 ·
Đọc bản tin “Vì sao nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc hàng loạt?” trên báo Thanh niên, một cảm giác rất khó tả đến với tôi: uất ức, tủi nhục, bất nhẫn.
Ở một nơi có thể nói là khó khăn, gian khổ, và nguy hiểm, những bác sĩ với điểm đậu đầu vào cao chất ngất, học hành cực khổ với thời gian dài gấp rưỡi các trường khác, ra trường còn phải học thêm, thời gian bằng học một đại học nữa. Vậy mà lương chỉ từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng.
Công bằng ở đâu khi mà mức lương tối thiểu cho một nhân viên vệ sinh bị chính nhà nước này khống chế, ở tại cái thành phố này, đã là 4.378.000 đồng (hơn 10% so với mức lương tối thiểu vùng), cao hơn lương của một số bác sĩ ở cái Trung tâm Cấp cứu này rồi.
Tôi không nói đồng lương này đủ sống hay không, tôi không nói đến việc họ không còn nguồn thu nhập nào khác ngoài những đồng lương cơ bản này, mà tôi nói đến việc đảng này, chính quyền này đánh giá các bác sĩ làm công việc cấp cứu cho người bệnh như thế nào mà trả lương cho họ như vậy?