Một sáng, tôi cùng hai chiến sĩ đi tuần tra khá xa nơi đội công tác đóng quân. Chúng tôi đi dọc con suối lớn, vào mùa khô nước rút còn từng những vũng cạn, bờ đất hai bên suối thành như cao và rộng. Đang đi thì thấy một đám đông chừng 7-8 người đang í ới lao xao, be bờ chặn dòng để tát bắt cá. Có đàn bà, trẻ nít và vài trai tráng. Đến gần xem chơi thì thấy lạ vì trên bờ đối diện có một khẩu AK báng xếp, mà dân quân thì chỉ được trang bị súng CKC. Dân ở gần nơi đấy, chúng tôi ít ra vào Phum nên hầu như không quen mặt. Mà có thường công tác cũng chịu, thậm chí dân quân xã cũng chưa biết hết mặt nói chi đến phum.
Tôi đứng bên này suối nói vọng xuống, chỉ vào cây súng và hỏi: cái súng kia của ai? Cả đám nhìn nhau, nói không biết. Đang truy hỏi thì thấy một thanh niên đứng dậy rời khỏi đám đông, leo lên bờ bên kia. Nó lấy cái ống nước khoát vào vai rồi đi chậm chậm lải ra xa. Chúng tôi đi theo ở bên này suối và hỏi tiếp, tên đó im lặng càng đi nhanh. Không dám bắn vì không cơ sở khẳng định đó là địch. Tính rượt bắt nên chúng tôi lội qua suối, thì nó chạy xéo lên bờ đất cao. Khi rõ là địch thì nó đã tăng tốc mất dạng vào rừng. Có bắn theo cũng khó mà trúng nên thôi. Chúng tôi đành quay lại chỗ cũ thu súng rồi về. Phân vân không bắn cũng một phần do thấy nó dáng hơi mập mạp. sau này mới hiểu do đói đành ăn củ nần nhiều nên phù thủng.
Sự việc xảy ra gần cái Phum mà tôi đã kể chuyện ban đêm vì định cứu dân mà quân ta choảng nhầm với quân mình. Lần đó có hai thằng Pốt hái hành, ta phát hiện, chúng đánh lừa, lập lờ làm mình tưởng là dân rồi dông mất. Lần này, chúng cũng giở mánh cũ hiệu quả, nhờ vậy mà chạy thoát. Mà không chỉ một thằng, chí ít cũng một thằng nữa đi cùng trà trộn với dân.