Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Tới tràm mà hổng thấy chim,

Từ TX Hồng Ngự trên đường về, ngang qua Tam Nông. Mình thấy cái tháp cao của ban quản lý Tràm Chim, tính leo lên chộp vài pô để phe ta là thượng đế. Nhưng họ rào lối lên, thôi gỡ gạc tí ảnh tầm thấp vậy.
Xách xe chạy tiếp 4 km, hai bên lộ vắng teo, chả thấy chim chóc chi cả. Trời đổ mưa, tấp vào cái lều nghỉ tránh. Một lát thì có chiếc xe 3 bánh xịch lại, chú tài chạy tấp đại vô. Chiếc xe từ từ lăn lùi bánh, sắp xuống kênh. Mình thấy, la "quớ. quớ!", chạy ra cùng với chú em chụp vội, níu cái xe lại. Thế là mình làm được một việc thiện, trả ơn 7 ngày chạy xe không xẹp bánh.
Thấy tốp khách du lịch đi ca nộ chạy sâu vào rừng ngập nước nước để tham quan. Chỉ mình êng thôi, mỗi con chích choè lửa bị mưa ướt thun mất, chán mớ đời...
Thiếu bạn không ham, quay xe ngược ra, trực chỉ về Sè Gồng. Chạy không nhập với QL1 mà đi mé phía tây Long An. Đang chạy thì có bạn học a lô: mày tới đâu, kịp thì ghé quán nhậu. Thế là rẽ đường vào trung tâm SG để dớt cú chót với đám bạn ngày xưa.
Mụ dợ thì chờ chồng iêu về, còn thằng chồng thì đang bù khú với bạn bè. Cái số cùng đinh của mình nó khổ thế! haha.






Tìm kiếm Blog này