Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Về chuyến đi phượt dọc biên giới bằng xe máy cà tàng của H.

Ý tưởng của mình là phải đi sao cho thật sát biên để xem đời sống của dân làng hai nước cận kề. Bụng nghĩ: đất nước của mình sao mình không biết. Không có điều kiện đi xa thì ta đi gần vậy! Muốn được nhìn tận mắt và hít thở cái không khí của vùng biên. Quyết định đó, có phần muốn khơi dậy ký ức và nỗi nhớ những năm tháng công tác ở Campuchia, 40 năm về trước...
Đi một mình ên hơi buồn nhưng cũng có cái thú riêng của nó. Thích đi đâu thì đi, thích dừng chỗ nào thì dừng, không phải hội ý hội báo với bạn đi cùng, đôi khi chưa chắc đã thống nhất. Dĩ nhiên dã ngoại chơi chung sẽ xôm tụ vui hơn nhưng cần phải hợp sở thích thưởng ngoạn, hợp tính ăn uống nghỉ ngơi, chạy xe cũng cần hợp tốc độ. Mà muốn rủ bạn bè cùng đi cũng có cái khó, người này rảnh thì người kia bận... Tiền bạc thì không bao nhiêu, sức khoẻ chả có gì ghê gớm cả, cứ tà tà lượng sức mà chơi!. Cứ ngẫy hứng lý qua cầu biết đâu sẽ gặp niềm vui bất chợt...
Trước khi xuất phát, mình lên Google Maps phác thảo kế hoạch, căn cứ chiều dài và thời gian để dự kiến từng chặng. Trước khi đề pa chặng tiếp theo thì phóng lớn GM hết cỡ xem có tuyến đường xe không. Nếu bản đồ mạng không rõ thì hỏi thăm dân: có đi được không, có đò để qua sông không. Thực tế diễn ra không khác dự kiến là bao. Cái không ngờ là vào mùa nước nổi, đi đâu cũng thấy mênh mông là nước. Mấy ngày đều mưa nên đời sống buôn bán làm ăn của dân hai nước có vẻ chùng xuống. Mưa thì ta mặc quần áo mưa đi phà phà ấm hỉm, trời mát phóng xe đỡ mệt.. Đi vào khu vực biên giới do bộ đội biên phòng quản lý, mình là người ngay có CMND sợ gì. Có barie thì ta dừng lại (do quên không mang theo hộ chiếu), không có bảng cấm thì ta cứ chộp hình thôi. Đi đứng lớ ngớ thì mấy chú hỏi: vào đây làm gì, thì ta trả lời: tui là dân Việt đến để biết đất nước mình, được không?...

Mình thực hiện cơ bản như kế hoạch đã đề ra. Đường đi vài đoạn hơi khó một tí và ăn ở hơi tạm bợ. Chỉ vỏn vẹn có 2 ngày 2 đêm dọc khu vực biên giới, những ngày khác là đi chơi ở miệt nội địa miền Tây. Đã ngang qua 7 cửa khẩu lớn nhỏ và một số chốt trạm biên phòng. Bên này là Long An, Đồng Tháp, An Giang thì bên kia là Svai Riêng, Prây Vêng, Kon Dal, Tà Keo. Qua sông Tiền, sông Hậu và vài sông nhánh bằng cầu, phà, đò. Đối với dân phượt thanh niên đi vậy là chuyện muỗi...
Tóm lại tất cả đều thuận lợi. Ở phố thị thì hay xẹp bánh xe, đi về thôn dã 7 ngày liền, qua nhiều địa hình thì không bị lần nào. Chắc ông trời phò kẻ nặng tình với đất nước. Vào những ngày mưa nên không được chứng kiến cái sôi động của vùng biên, tuy vậy với mình chả ảnh hưởng gì mấy. Những nơi đã đi qua để lại trong mình nhiều ấn tượng khó phai...


Tìm kiếm Blog này