Một chiều nọ, dân báo là trẻ con chăn trâu thấy có khói bốc lên gần một con suối nhỏ trong rừng. Tôi hỏi: Có dân nào làm, nấu nướng gì ở khu vực đó không? Họ đáp: không... Tôi nghĩ ngay, có thể việc địch có thể mò về ém quân để móc nối với dân. Xem bản đồ, chỗ bên con suối này chỉ cách Phum chừng một cây số. Cần phải kiểm tra gấp nên tôi tổ chức đi, có 3 chiến sĩ đội công tác và 2 dân quân xã, cả tôi nữa là 6 người. Cùng đi có trung đội trưởng dân quân xã, tên Ly Diệt, người dân tộc Chăm. Ông gan lỳ, bắn thú thiện xạ, mến và gần gũi với bộ đội Việt Nam. Ổng gọi bộ đội bằng con, xưng Bố, mình rất tin cây.
Cả tốp lên đường đến khu vực dân mô tả, chúng tôi lùng sục tìm kiếm. Đi men theo triền con suối, vào mùa mưa, đất thấp nên cây cỏ mọc um tùm. Gần cuối buổi chiều thì phát hiện vệt cỏ ngã rạp dẫn đến một cái chòi nằm ẩn trong vạt cỏ ống cao lút đầu người. Nếu đứng cách chỉ 50 mét, nhìn khó thể thấy nó. Cái láng rất nhỏ, phải khom người mới quan sát được bên trong. Thấy sạp là những thân cây được buột dây khép lại, trên lót nứa đập bẹp bằng ra để nằm. Mái là lá cây dầu được chằm nối nhau lại, che mưa. Có ruột tượng gạo treo vách, có nồi xoong nhỏ, sờ tro bếp thì hãy còn ấm. Đoán chừng chúng trú có khoảng 2 đến 3 tên, rời đi không lâu.
Nhận định địch đi bám dân, trong khi cùng lúc không biết bộ đội ta phát hiện chỗ trú tạm của chúng. Chắc chúng đi liên tạc cơ sở rồi thế nào cũng về lại chỗ cũ để ngủ. Mặc dầu chiều đi vội, chưa kịp ăn nhưng tôi động viên mọi người ráng chịu đói, trụ lại phục kích. Nếu quay về thì mất dịp may hiếm có, ngày mai trời sáng chúng sẽ thấy dấu vết rạp cỏ do ta đi nhiều, để lại.
Trời sập tối dần, tôi tổ chức thành 3 tổ nhỏ hình chữ V, ém quân cách cái láng chừng 5-7 mét, vừa đủ nhìn thấp thoáng nó qua kẽ cây cỏ. Tính là chúng vào, ta nổ súng, chúng chạy ra hướng nào cũng có phe ta tiêu diệt. Sắp sếp đâu đó xong, rồi cả bọn chờ con mồi sập bẩy.
Trời sập tối dần, tôi tổ chức thành 3 tổ nhỏ hình chữ V, ém quân cách cái láng chừng 5-7 mét, vừa đủ nhìn thấp thoáng nó qua kẽ cây cỏ. Tính là chúng vào, ta nổ súng, chúng chạy ra hướng nào cũng có phe ta tiêu diệt. Sắp sếp đâu đó xong, rồi cả bọn chờ con mồi sập bẩy.
Đến tầm 9-10 giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa tí tách, người dần thấm lạnh. Tôi định bảo anh em thu dọn nồi ống chuẩn bị rút quân. Thì ai dè, có tiếng đi sột soạt, cả bọn nín thở căng mắt nhìn. Sẵn sang nổ súng. Đột nhiên, từ chỗ tổ ông Ly Diệt, thấy ổng cầm khẩu CKC đi chui vào láng. Thật bất ngờ, quái lạ! Rồi nghe đoàng một phát, ổng chạy bật ngược, đồng thời hai tên địch vụt bung ra. Tiếng cây cỏ ào ào, bóng người xẹt thoáng qua. Bắn không kịp, mà có kịp thì cũng khó trúng trong màn đêm đen kịt.
Tôi giận quá, nghiến răng ken két! Chất vấn ổng: tại sao. tại sao? Ông Ly Diệt kể: Bố thấy bóng như là tà Hùng (tôi) đi vào láng, tưởng đói chắc hội ý nấu cơm ăn. Bố mới vào theo, khom lưng chui vào, thấy bóng người đối diện nhưng không rõ mặt. Bố mới hỏi: nấu cơm giờ này à? Thằng kia nói: nấu có ánh lửa, sợ bọn địch Duôn (VN) biết! Nghe vậy, bố giật mình tá hoả, bắn đại một phát rồi nhảy. Thì ra cớ sự là vậy.
Tôi đã biết bao lần gặp những tình huống ngoài sức tưởng tượng nên thông cảm, chỉ cằn nhằn ổng đôi câu rồi thôi. Rút quân mà lòng hậm hực cho cơ hội ngàn vàng trôi mất. chứ làm gì nhau bây giờ!
Tôi đã biết bao lần gặp những tình huống ngoài sức tưởng tượng nên thông cảm, chỉ cằn nhằn ổng đôi câu rồi thôi. Rút quân mà lòng hậm hực cho cơ hội ngàn vàng trôi mất. chứ làm gì nhau bây giờ!
Năm sau, tôi rời khỏi địa bàn thì nghe tin buồn, đến đau điếng lòng! Người tôi yêu quý, gọi bằng bố đã hy sinh trong một lần đi công tác vào phum sâu trong rừng bị trúng mìn địch phục kích. Cùng đợt ấy, anh Tum Khùm đội trưởng công tác bạn, chiến hữu thân thiết của tôi bị cụt một chân trên gối...