Mụ vợ lão khoe: hồi trẻ, em có học Thái Cực đạo, đai xanh, vàng chi đó. Bã to con hơn lão, tính tình nóng nảy nên chưa bao giờ lão đám đụng đến tay chân. Thành thử thỉnh thoảng hai vợ chồng cãi lộn coi như không có hồi kết.
Rồi gặp lại thằng bạn cố tri thời học phổ thông, lão tâm sự, phàn nàn... Thằng bạn dày dạn kinh nghiệm "tề gia" nói: Dễ ẹc!, đàn bà nào cũng có yếu điểm - đó là tiếc của. Mày biết không, có lần tao thấy cái tivi nhà xuống cấp, cần thay cái mới. Cãi nhau, tao đâp một phát "bùm", mụ vợ tiếc của mếu máo, tắt đài luôn. Mày thử coi, hắn còn cẩn thận dặn: đập đồ không giá trị thôi nghen!. Nghe quá có lý, lão định bụng chờ ngày ứng dụng.
Ngày nọ, hai vợ chồng bàn nên thanh lý cái máy may xi cà que không xài nữa. Có người hỏi, lão phát giá, trả gía, ok bán liền. Mụ vợ về, nhảy dựng chu chéo sao ông hổng bàn với tui, cái đó đáng giá thế lọ thế chai (mấy pà thì lạ gì kiểu đó!!). Chiện không đáng, lão điên tiết, sực nhớ lời thằng bạn dạy. Đảo mắt thấy rổ chén đĩa, liếc qua định vị dăm cái cũ hơi sức mẻ, nhào tới hốt ngay, trừng mắt nhìn vợ, ném xuống sàn nhà - "xoảng". - Tưởng sao? mụ vợ bưng cả rổ bảo: đây ông đập cho đã, còn gì nữa đập luôn đi,... lão tần ngần (đang nghèo khổ, ngu gì!), tiến thoái lưỡng nan. Thế là mụ vợ thả luôn cả cái rổ xuống đất nghe cái "rổn". Xong phim, chiến sự bỗng dưng im bặt, không còn gì nói nhau nữa... Hôm sau, vợ bóp bụng sắm một lô đồ dùng mới, chứ lấy gì ăn cơm?.
Qua một thời gian, mụ vợ thủ thỉ truy hỏi: anh hồi giờ hiền khô mà sao bữa đó dữ dzẫy, chắc có thằng nào xúi phải hông? Lão thà chết không cung khai.
Từ đó về sau, vĩnh viễn lão không bao giờ chơi ngu kiểu đó nữa... (chiện khá lâu thời hậu bao cấp).
Ngẫm lại chiêu của thằng bạn không phải tệ nhưng hên xui, tùy đối tượng. haha.
TC