Đại úi guè tui nhớ lại chiện bóp cò năm xưa. Với tinh thần khiêm tốn vô bờ bến kể lại các đồng đội nghe chơi một kỷ lục cao vòi vọi của Cạo năm 1978. Tại trường bắn Hạ sĩ quan quân khu 5.
Loại súng: trung liên RPĐ
Cơ số đạn: 6 viên bắn 2 loạt
Cự ly: cách xa 200 mét
Mục tiêu: bia miệng lỗ châu mai lô cốt 0.2 x 1 m
Tư thế: nằm bắn
Đây là một bài bắn khó vì độ giật của súng rất mạnh, cự ly xa, mục tiêu nhỏ và cách bắn cũng khác xa với AK. Bàn tay trái nắm giữ cổ báng súng, bàn tay phải nắm tay cầm súng, hai tay ép vào nhau, tì vào vai rồi siết cò. Lo lắng đối với mình là tay rung mối khi hồi hộp và gặp khó khăn nhất là chân súng cao mà hạ sĩ tui người thấp tay ngắn nên chống 2 cùi chỏ tì lên đất hơi bị hụt. Không hình thành thế trụ vững chắc cho 4 điểm tiếp xúc với mặt đất (2 chân súng cộng với 2 cùi chỏ). Vì vậy mình lo lắng thiếu tự tin nên rất chịu khó lắng nghe lời huấn luyện viên giảng giải về kỹ thuật và kinh nghiệm của cán bộ khung.
Sau một thời gian tập tành ở thao trường, đến ngày bắn đạn thật để kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Hạ sĩ tui vào vị trí nằm xuống, người hơi chếch so với mục tiêu. Làm đúng như yếu lĩnh được truyền đạt. Mình đẩy kéo khẩu súng tới lui nhiều lần cho đến khi chân súng lún sâu vào đất. Lưng của hai mu bàn tay chèn ép với nhau thật chặc, có cảm giác đau. Kéo báng súng tỳ ép chặc vào vai. Đưa mục tiêu vào tầm ngắm (khá nhanh), ngón trỏ siết cò. "Đùng đùng đùng. đùng đùng".
Lệnh dừng bắn, mình kiểm tra lại súng còn sót một viên đạn, hồi hộp đứng nghe kết quả. Lính chỗ đặt bia chỉ vào vết đạn, báo về cả 5 viên đều trúng mục tiêu. Thật quái lạ vì theo chuẩn xếp hạng thì trúng 3 viên đã là loại giỏi, tỉ lệ anh em đạt không nhiều. Ở đây, tui bắn 5 viên lọt cả 5 vào mục tiêu. Gọi là siêu giỏi chứ gì nữa! hehe. Tôi không nghe tại trường tôi học có người thứ hai như thế. Không biết những trường quân đội khác có ai đã bắn được như vậy không. Vì rời quân ngũ đã lâu, nên cũng không biết kinh nghiệm cày cho chân súng sâu vào đất và cách hai tay ép, tì chặc súng RPĐ vào vai khi bắn, có còn được truyền đạt cho binh sĩ sau này.
Súng được sản xuất từ các nước XHCN nói chung công phá rất mạnh nhưng rất khó bắn chính xác, kém xa súng của hệ TB. Bắn liên thanh có độ nẩy giật mạnh, trúng mục tiêu hay không chủ yếu là viên đạn đầu, kế nữa là viên thứ hai mà thôi. Ở trong các trường huấn luyện, ngay cả huấn luyện viên và cấp chỉ huy cũng không tự tin thị phạm, bắn biểu diễn cho học viên xem vì sợ bắn trật, mất uy. Đây là trường hợp đặc biệt hy hữu, nó có được do hội tụ nhiều yếu tố tạo nên. Thành tích ấy ngoài trường HSQ ra còn nơi nào khác được vậy, mình không biết.
Nhờ gặp phải khẩu súng được hiệu chỉnh chính xác, làm đúng động tác, đúng như kinh nghiệm mà huấn luyện viên truyền đạt, đúng vào thời khắc đỉnh điểm. Và một sự may mắn hiếm có. Mình dám nói kể cả lính bắn tỉa chuyên nghiệp của nước ngoài, nếu bắn súng RPĐ mà không dùng ống ngắm, đạt được như trên là điều cực khó.
Sau này sang K, mình thử bắn lại xem sao. Do không chuẩn bị kỹ như nói trên, ở cự ly gần hơn có chừng 100 mét, bắn vào gốc cây. Hai loạt, mấy viên đều bay tìm chim bay mất dạng! haha. Có thể do mình bắn ẩu hoặc có thể súng ở chiến trường, không có ai hiệu chỉnh.
Dân hay nói "phước chủ may thầy" là vậy.
Hình minh họa tư thế bắn và bia mục tiêu nói trên ở góc trái.