Một anh xin dân đâu được dăm trái xoài tượng đã chín, xếp vào thùng đạn AR-15, xong đổ vào một ký đường. Vác về lập công với anh em. Nghĩ đường sẽ thấm vào xoài, ăn vậy mới đã, vừa cung cấp năng lượng vừa bổ sung vitamin. Ai dè do đi đường xa mất mấy ngày lại gặp thời tiết đang nóng nữa. Cái thùng đạn có ron cao su kín mít, xoài chín gặp đường lên men, tích khí ga nên cái thùng đạn nó phình. Anh em háo hức chờ thưởng thức món lạ. Nhưng cái thùng đạn phình bụng, ép chặc hai pát khoá, lính không mở được. Đục phá ra thì sợ nó nổ banh mất ăn. Cả bọn hì hục dùng dao cạy mãi mới được, cho hơi xì ra từ từ. Mở nắp, nhìn vào thùng, thấy xoài vàng ươm, xâm xấp nước đỏ vàng sóng sánh, mùi rượu bốc lên ngào ngạt.
Thử hơi gắt cổ nên anh em pha thêm một ít nước vào cho đỡ ngọt và cho đủ cả bọn uống chung. Người thì dùng chén, người thì lấy muỗng múc, vừa nước vừa cái, những quả xoài nát ủng tọng vào mồm trơn tuột. Nó có vị ngọt của đường, có hương thơm man mác của xoài, có khí ga nồng sực, có vị đắng khét của thuốc đạn. Quất một tăng, men rượu thấm vào làm cho khuôn mặt ai nấy cũng hồng hào, nói cười vui vẻ. Nhằm lúc tình hình chiến sự yên tĩnh, giải quyết nó xong, cả bọn ngồi tán dóc, uống nước chè và hút thuốc lào. Tiếng điếu cày không ngừng sòng sọc vang lên.
Hương vị đặc biệt tạo nên thương hiệu rượu xoài của lính. Thấy quá phê nên có người chùi sơ cái thùng đạn rồi kiếm xoài mới nạp vào, thêm đường để vài ngày sau chơi tiếp... hehe.