Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Cách ly, có đáng phải "vì nhân dân quên mình" hay không?

Tại sao nhà nước ưu ái coi họ như thượng đế!
Những người mà chính quyền đưa vào các khu cách ly, hầu hết là giới có tiền, người thì xuất khẩu lao động, người thì học tập, công tác ở nước ngoài trở về. Ngoài việc chăm sóc y tế còn được nhà nước tạo điều kiện sinh hoạt vui chơi giải trí, được cung cấp thức ăn đồ uống đầy đủ. So với gia đình người lao động chân tay đang ở ngoài, mơ cũng chưa có được! Nhu cầu thiết yếu như vậy là quá đủ. Chỉ 14 ngày thôi vậy mà người thân họ ở bên ngoài còn tiếp tế cho con em hàng thùng thùng đồ, đủ thứ tiện nghi khác. Ăn, dùng thừa mứa, lẽ dĩ nhiên phải xả rác, lại phải huy động người phục vụ gom dọn.
Hiểu ý nhà nước muốn tạo điều kiện tốt nhất để người ta không ngại ngần trong việc cách ly. Nhà nước Việt Nam được tiếng thơm từ nhân dân và nước ngoài khen ngợi. Nhưng làm vậy là quá đáng, thành gánh nặng đối với một nước nghèo. Hàng hoá từ ngoài vào liên tục với khối lượng lớn, tiếp xúc giữa người bên trong và bên ngoài thì ai dám chắc kiểm soát chặc an toàn, không bị lây nhiễm. Biết đâu, chỉ một người thôi thì hàng ngàn khác bị theo, nơi cách lý biến thành ổ dịch.
Trong khi đó bộ đội, dân quân, nhân viên y tế phải nhường chỗ cho họ, ăn uống vội vàn, bạ đâu ngủ đó.
Thử hỏi, gỉa như người bị lây nhiễm, người phải chịu cách ly tăng lên từng ngày thì chỗ đâu chứa cho hết, nhân viên y tế đâu cho đủ. Nó tăng cấp số cộng còn đỡ nếu tăng cấp số nhân thành bùng phát dịch thì sao, tài lực cỡ VN có chịu nổi không?

Tìm kiếm Blog này