Thời mình thì sử dụng các loại lựu đạn như : lựu đạn chày Trung Quốc , lựu đạn cầu Quân Khu 7 , lựu đạn M67 (da láng của Mỹ ) , lựu đạn mini ( to bằng trái chanh , chiến lợi phẩm của Mỹ )
Lựu đạn chay TQ có cán gổ dài ném thì rất xa , nhưng nổ thì không ra gì , có khi nổ sát bên hông cách chừng 1 mét không trúng mảnh nào , một thời gian bọn mình bỏ hết , cho cá ăn , hoặc dùng để làm lựu đạn gài nơi nào gác không xuể để báo động cho ta biêt khi địch mò vào vì khi địch mò vào có vướng nổ cũng không chết nó được . Vì loại nầy khi kích hỏa nó cháy nghe khè khè khói xịt cuồn cuộn . Bọn mình khi chuyển chổ đóng quân lười biếng gở mấy trái đã gài , bèn hô cho anh em chạy nhanh rồi anh đi sau cùng lấy chân đá vào sợi dây cho nó kích hỏa để hủy , đá xong chạy xa hơn mười thước nó mới nổ cái đùng .
Còn loại lựu đạn cầu QK7 thì nổ mạnh hơn chày TQ mảnh nhiều hơn , nhưng có yếu điểm là khi bung mỏ vịt kích hỏa thì nghe tiếng bép rất lớn sau đó lửa khè ra ngay ngòi nên cũng đánh lựu đạn xong là điểm đánh bị lộ ngay , phải chạy ra chổ khác , mới mong còn sống khi bị B40 bắn phản lại .
M67 da láng của Mỹ là loại đánh địch tốt nhất , nhưng cũng có một số điểm yếu cần phải khắc phục .
1- Người Mỹ rất cẩn thận , khi binh lính Mỹ đánh lựu đạn là tay phải nắm chặt quả lựu đạn , cái mỏ vịt ép vào phía trong lòng bàn tay , sau đó mở chốt phụ ra , rồi mới rút chốt chính ra và vung tay ném về phía mục tiêu . Rất an toàn bài bản , nhưng ở cự ly gần không diệt được địch , gặp phải đối phương lì lợm như bộ đội ta là sẽ bị ta bình tỉnh nhanh tay nhặt quả lựu đạn do đối phương ném mà quăng trả lại , lúc nầy ngược lại người ném đầu không chạy đi đâu kịp vì thời gian cháy chậm đã hết .
Riêng Đảng Hành động nhân dân tại Singapore thì khác : hiện nay đây là chính đảng liên tục sử dụng quyền lực tuyệt đối để lãnh đạo quốc gia trong thời gian lâu nhất thế giới (53 năm) nhưng chưa hề xảy ra suy đồi, tham nhũng biến chất. Trường hợp hy hữu này trong lịch sử loài người rất đáng để các nước nghiên cứu tham khảo.
Hơn thế nữa Đảng Hành động nhân dân còn được coi là chính đảng cầm quyền thành công nhất thế giới : chỉ sau vài chục năm, Đảng đã biến Singapore từ một xứ sở nghèo khổ lạc hậu trở thành một nước phát triển giàu có và văn minh hàng đầu thế giới, một trong những trung tâm kinh tế tài chính toàn cầu. Hiện nay thu nhập đầu người Singapore đã vượt xa Anh Quốc, cường quốc thực dân từng chiếm Singapore làm thuộc địa. Năm 1973 Tổng thống Mỹ Nixon từng ca ngợi: « Singapore là quốc gia được quản lý tốt nhất thế giới ».