Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Người lão nể phục nhất là ông Nguyễn Văn An,

kể từ ngày VN thống nhất, trong hàng lãnh đạo cấp ủy viên Bộ Chính trị.

Ông là người đem lại sinh khí dân chủ, đặt nền tảng tiến bộ cho hoạt động của Quốc hội.
Ông là người dám chỉ rõ công khai mọi sai lầm của Đảng bắt nguồn từ gốc do "Lỗi hệ thống" và đưa ra khái niệm "Vua tập thể".
Ông kiến nghị Đảng thay đổi cơ chế, sửa đổi Hiến pháp theo hướng dân chủ thực chất, đề xuất cần đưa Đảng vào hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, cần có luật để Đảng tránh bao biện, làm thay.

Không ít người cho rằng ông nghỉ hưu rồi mới dám nói, chưa hẳn vì suy nghĩ không phải một sớm một chiều, chắc rằng 2 nhiệm kỳ ở vị trí ủy viên BCT, ông đã đấu tranh về mặt lý luận trong nội bộ nhưng dư luận không biết vì nguyên tắc Đảng không được công khai. Tất cả đều vô vọng, tiếng nói của ông thành lạc lõng trong số đông. Tuy nhiên ý kién của ông không phí, nó tạo tiền đề cho người khác nhận thức lại và suy nghĩ về tương lai đất nước.

Theo lão, ông là nhân vật hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao có chính kiến rõ ràng. Ông có lòng tự trọng, sống có trách nhiệm, về hưu ông vẫn đau đáu nỗi niềm với đất nước.
Ông không xuất hiện trước công chúng khác với một số ông bị thiên hạ chửi rủa, xem thường nhưng vẫn chường mặt nhân dịp lễ lạc nào đó.

Lão nghĩ chính danh "Sĩ phu Bắc Hà" là thế đó!
(lưu từ FB)

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Saigon bây giờ…



Đỗ Hồng Ngọc

Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !

Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến. Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi- trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài. Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên!

DNS Jumper - công cụ bỏ túi vượt tường lửa

Đến giờ có người vẫn lúng túng trong việc vượt tường lửa.
Đơn giản như đang giỡn - đây là công cụ bỏ túi nhanh như sao xẹt mà ai cũng tự cài được, xem được đến 99% trang bị chặn. 
Bạn vào đây, tải về DNS Jumper máy tính:
http://taimienphi.vn/download-dns-jumper-233/20-phien-ban
Giải nén, rồi nhấp vào là nó chạy. Vậy là xong chả cần làm gì cả.
Ai thích vọc chơi thì xem hướng dẫn bằng hình, thứ tự chọn cài đặt (viền màu xanh nhạt):

Chiện hai thằng thầy của lão với tình "huynh đệ chi binh"

Thời gian thất nghiệp lão đi phò thằng bạn học thầu xây dựng một trường học ở huyện miền núi, giữ vật tư cho nó. Hết giờ không biết làm gì ngoài chuyện tụ tập ăn nhậu giải sầu, từ đó mình quen với chú em dân Thanh Hóa đang là thợ chính cứng nghề. Thời gian quá rảnh nên mình muốn học thêm nghề nữa để phòng thân. Chú em Thanh Hóa nhiệt tình ủng hộ, nói: anh làm bên em, em kèm, bọc lót cho.  Thành ra hắn là thầy, mình là thợ học việc, nói đâu nghe đấy. Tan ca, cơm nước xong là cùng nhau đánh bộ ra quán uống rượu, hát karaoke, tiền mình là chính...

Một tháng sau, xong công trình, có công ty gọi, lão quay lại nghề cũ kỹ thuật sấy gỗ nên "giấc mộng không thành". Khi cần xây dựng sửa chữa gì, mình kêu chú em dẫn quân tới xây, làm sai mình "chửi" hắn, hắn dạ thí mẹ! Đổi vai, mình là thấy nó là thợ, ăn nhậu chơi bời đã có em nó lo. hehe. Nhớ "ơn" xưa, công ty có nhu cầu xây dưng, mình giới thiệu, chú em cũng kiếm được ít.
Rồi thằng bạn học mất... hai thằng cũng bặt tin nhau...

12 năm sau, hai thằng gặp lại ở Sài Gòn, chú em đã có vợ con, chuyển qua nghề mua bán phế liệu, tình cảm anh em vẫn dạt dào như xưa. Lâu thật lâu mới gặp, nhậu ở nhà chú em, khi nhắc chiện xưa, mình ngó thấy không có vợ hắn ở gần, nói nhỏ: Hồi đó mày gan thật đấy, dám quất con vợ xinh mơn mởn của thằng thầu công, thằng sếp mày - bạn học tao cũng khoái mà chả xơ múi được gì ! hắn cười ha hả, sợ gì anh, thích thì chiều...

Cùng thời gian còn có thằng em Tiền Giang - kỹ sư, thầy dạy nghề sấy gỗ cho lão, cũng bị thất nghiệp đi làm phụ hồ ở huyện miền núi nói trên, mình đến thăm thấy hắn bị sốt rét hành thê thảm lên bờ xuống ruộng, trông như con mèo ướt... Rồi xa nhau, hắn phiêu bạy qua Lào, gặp lại. Nhiều kỷ  niệm thằng kỹ sư gà rù... cái hậu chú nó khá, nhà cửa xe cộ ất giáp thì vợ nó bỏ...

Vậy mới là đời!.

(Lưu từ FB)

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Chuyên gia Trung Quốc và Bản đồ Thế giới


Sự thật "Lữ Anh Dồi phản quốc" trong vụ tổ chức vượt biên 1979

Vụ án kéo dài 10 năm và sau 38 năm Lữ Anh Dồi mới được công nhận liệt sĩ

Hồ sơ vụ án:
Bài 1: Cái chết của Lữ Anh Dồi và những ngày tháng đoạn trường của người vợ trẻ
Đăng lúc: 22.02.2017 13:43

Sự thật "Lữ Anh Dồi phản quốc" trong vụ tổ chức vượt biên 1979 (II)

Bài 4: Những phiên tòa đanh thép đưa 2 kẻ tội đồ ra trước vành móng ngựa
Nguyễn Ngọc và Thái Văn Hùng trước vành móng ngựa
   Sau chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, vụ án Lữ Anh Dồi được đem ra xét xử công khai. Ngoài Thái Văn Hùng, kẻ đầu sỏ phía sau cũng phải lộ diện. Từ đây, một âm mưu nham hiểm nhằm vào Lữ Anh Dồi cũng được phơi bày ra ánh sáng.
Kịch tính những phiên tòa định tội

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Hiệu ứng ngược của cuộc diệt chuột năm 1902 ở Hà Nội

Năm 1897, Paul Doumer lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Việt Nam. Vị nhân viên chính phủ mẫn cán khoảng hơn 40 tuổi này đã bỏ lại sự nghiệp trong Bộ tài chính ở Pháp để bắt tay vào vai trò Toàn quyền Đông Dương thay cho vị tiền nhiệm vừa qua đời.

Đường Paul Bert ngày xưa, nay là phố Tràng Tiền, Hà Nội (ảnh: Public Domain)

Dự định của Doumer là biến Đông Dương, đặc biệt thủ đô Hà Nội, trở thành nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại để thể hiện sự hùng mạnh của nước Pháp. Khi thế kỉ mới sang trang, nhà của một viên chức nước ngoài ở Hà Nội thường đặt trên đại lộ với hàng cây xanh mát, chúng thường là các villa rộng rãi, có nhiều phòng và trang trí bằng nội thất châu Âu – trong đó, đáng chú ý, có cả toi-let.

Chuyện "bắt cái nước" và "đòi lại cái nước"

Thâm Sơn kỳ cục án - Kỳ 2:  Rơchăm Sơn đi kiện
Chuyện "bắt cái nước"
Rơchăm Sơn “bắt chồng” năm chị 17 tuổi. Họ ăn ở với nhau trên mười năm, không có mụn con nào cho vui nhà vui cửa. Rồi anh bị bệnh sốt rét, hết thầy mo đến trung tâm y tế chữa mà bệnh vẫn không hết. Anh về với đất, bỏ lại chị một mình ở cái tuổi ngấp nghé 30.
Rơchăm Sơn buồn lắm, ban đầu khóc hoài, sau đó hết khóc nhưng vẫn buồn ngấu buồn nghiến. Buồn mà không biết nói ra với ai.
Tháng 11 vừa rồi làng mở hội đâm trâu ăn mừng. Con trâu tơ béo mập, rượu cần thơm phức, đống lửa sáng bập bùng, tiếng cồng chiêng nhịp nhàng, tiếng người nói cười râm ran... đã bứng cái chân Rơchăm Sơn ra khỏi cái nhà.

Tìm kiếm Blog này