Lão hay thấy và cảm nhận:
- Có người đã lên xe là phóng và luôn sẵn sàng thắng. Đã đi là muốn
nhanh đến chỗ dù không gấp cũng vậy. Khi xe dừng, đèn xanh vừa bật là
vít ga dọt liền. Luôn cố chạy lên đâu tốp xe cho thoáng đường. Luôn xem
bản đồ canh đoạn đường cần mất bao lâu. Không bao giờ trừ hao đi sớm nên
đôi khi bị trục trặc, thế là vắt giò lên cổ mà chạy. Đó là dạng người
như lão. Bù lại những người như vậy thường quan tâm kỹ thuật máy móc và
kỹ năng lái sao cho an toàn. Khi cắm đầu mà chạy, tuy có nguy cơ tông té
hơn nên tập trung sẵn sàng đối phó với tình huống có thể xảy ra. Những
người chạy xe tốn tiền hơn người khác vì tội lấn đường và bị hao xăng...
- Có người lên xe thì chạy bao lâu không thành vấn đề, ai đua ai lấn thây kệ! Khi vượt xe khác, thậm chí chẳng tăng tốc gắt, dễ bị xe lớn chèn. Cứ tà tà mà chạy dù có chuyện gấp gáp đi nữa. Nên ít quan tâm đoạn đường và thời gian chạy. Mỗi lần đi luôn trừ hao đến chỗ sớm ít nhất 15 phút. Có vẻ an toàn cao hơn loại người nói trên nhưng do chậm nên dễ xao lãng khi chạy. Lại ít quan tâm bảo trì, kỹ thuật chạy và khi gặp tình huống thì xử lý kém. Mình ghét mấy ông bà đã chạy như rùa lật ngửa, đã chậm mà rề rà vào mép trong phần đường dành cho "anh hùng xa lộ"....
- Có người chạy cà dựt cà chọt, lúc tăng tốc nhanh lúc chạy chậm, tuỳ hứng bốc đồng. Lúc thắng xe từ từ, lúc thắng gấp. Những người này, thấy thpáng qua tưởng chạy nhanh nhưng thật ra chung cuộc là phình phường. Dạng người người này chở ai, làm người ngồi sau không yên tâm, mông cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Cho nên chở đàn bà nhát, người lớn tuổi cũng là một "nghệ thuật"....
- Có người chạy xe sóng đôi, vừa chạy vừa tám, vừa nghe vừa nhắn tin điện thoại. Khi quẹo là cua luôn không bật si nhan. Đang kẹt xe nhưng hở trống tí xíu là chen cái đầu xe vào. Dưới lòng đường kẹt thì dông ngay lên lề chạy dù cực chẳng đã phải vậy, dù chả việc gì gấp hay. Dừng đèn đỏ cũng cố lách lên sao hơn người khách dù nửa bánh xe. Có chở gái đằng sau càng muốn thể hiện anh là người "thông minh lanh lợi". Gộp chung là những người coi trời bằng vung, lão ghét nhất mỗi khi ra đường gặp.....
Nhiều thói quen khác biệt nên khó hợp đi xe chung đường dài với nhau. Người đi nhanh với người đi chậm, chờ đợi lẫn nhau, nãn hết sức!....
- Có người lên xe thì chạy bao lâu không thành vấn đề, ai đua ai lấn thây kệ! Khi vượt xe khác, thậm chí chẳng tăng tốc gắt, dễ bị xe lớn chèn. Cứ tà tà mà chạy dù có chuyện gấp gáp đi nữa. Nên ít quan tâm đoạn đường và thời gian chạy. Mỗi lần đi luôn trừ hao đến chỗ sớm ít nhất 15 phút. Có vẻ an toàn cao hơn loại người nói trên nhưng do chậm nên dễ xao lãng khi chạy. Lại ít quan tâm bảo trì, kỹ thuật chạy và khi gặp tình huống thì xử lý kém. Mình ghét mấy ông bà đã chạy như rùa lật ngửa, đã chậm mà rề rà vào mép trong phần đường dành cho "anh hùng xa lộ"....
- Có người chạy cà dựt cà chọt, lúc tăng tốc nhanh lúc chạy chậm, tuỳ hứng bốc đồng. Lúc thắng xe từ từ, lúc thắng gấp. Những người này, thấy thpáng qua tưởng chạy nhanh nhưng thật ra chung cuộc là phình phường. Dạng người người này chở ai, làm người ngồi sau không yên tâm, mông cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Cho nên chở đàn bà nhát, người lớn tuổi cũng là một "nghệ thuật"....
- Có người chạy xe sóng đôi, vừa chạy vừa tám, vừa nghe vừa nhắn tin điện thoại. Khi quẹo là cua luôn không bật si nhan. Đang kẹt xe nhưng hở trống tí xíu là chen cái đầu xe vào. Dưới lòng đường kẹt thì dông ngay lên lề chạy dù cực chẳng đã phải vậy, dù chả việc gì gấp hay. Dừng đèn đỏ cũng cố lách lên sao hơn người khách dù nửa bánh xe. Có chở gái đằng sau càng muốn thể hiện anh là người "thông minh lanh lợi". Gộp chung là những người coi trời bằng vung, lão ghét nhất mỗi khi ra đường gặp.....
Nhiều thói quen khác biệt nên khó hợp đi xe chung đường dài với nhau. Người đi nhanh với người đi chậm, chờ đợi lẫn nhau, nãn hết sức!....