Ông là người đem lại sinh khí dân chủ, đặt nền tảng tiến bộ cho hoạt động của Quốc hội.
Ông là người dám chỉ rõ công khai mọi sai lầm của Đảng bắt nguồn từ gốc do "Lỗi hệ thống" và đưa ra khái niệm "Vua tập thể".
Ông kiến nghị Đảng thay đổi cơ chế, sửa đổi Hiến pháp theo hướng dân chủ thực chất, đề xuất cần đưa Đảng vào hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, cần có luật để Đảng tránh bao biện, làm thay.
Không ít người cho rằng ông nghỉ hưu rồi mới dám nói, chưa hẳn vì suy nghĩ không phải một sớm một chiều, chắc rằng 2 nhiệm kỳ ở vị trí ủy viên BCT, ông đã đấu tranh về mặt lý luận trong nội bộ nhưng dư luận không biết vì nguyên tắc Đảng không được công khai. Tất cả đều vô vọng, tiếng nói của ông thành lạc lõng trong số đông. Tuy nhiên ý kién của ông không phí, nó tạo tiền đề cho người khác nhận thức lại và suy nghĩ về tương lai đất nước.
Theo lão, ông là nhân vật hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao có chính kiến rõ ràng. Ông có lòng tự trọng, sống có trách nhiệm, về hưu ông vẫn đau đáu nỗi niềm với đất nước.
Ông không xuất hiện trước công chúng khác với một số ông bị thiên hạ chửi rủa, xem thường nhưng vẫn chường mặt nhân dịp lễ lạc nào đó.
Lão nghĩ chính danh "Sĩ phu Bắc Hà" là thế đó!
(lưu từ FB)