Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Hôn phối của người Miên ở biên giới.

Châu Đốc có nhiều người Miên. Người Miên Châu Đốc đi qua đi lại biên giới, đi xe qua thị xã Tà Keo, cảng Sihanouk Ville hay lên thủ đô Nam Vang dễ dàng chớ không phải khó khăn như người Miên Trà Vinh, Sóc Trăng sau năm 1979 mới có thể đi Nam Vang dễ dàng.
Người Miên có tiền hay có thế lực ở Thất Sơn hay Châu Đốc ưa cho con cái lên Nam Vang học trung học chương trình Pháp chớ không đưa lên Sài Gòn. Khoảng cách đường sông Châu Đốc- Nam Vang gần hơn Sài Gòn, đi ghe đò theo sông Cửu Long lên Nam Vang khá thuận tiện. Đi bằng đường bộ lên Nam Vang cũng dễ dàng và cự ly ngắn hơn đường bộ Châu Đốc- Sài Gòn.
Thời Sihanouk chưa bị lật đổ tức trước năm 1970 đường sông và đường bộ bên Miên an toàn hơn bên phía Việt Nam đang có chiến tranh.
Hiện nay đi về Châu Đốc không còn phải qua phà nữa do đã có cầu Mỹ Thuận, cầu Vàm Cống. Tuy nhiên thời gian đi xe từ Châu Đốc lên Nam Vang cũng vẫn nhanh hơn Châu Đốc- Sài Gòn nhiều. Đó là lý do người Miên Châu Đốc vẫn dễ gắn bó với Nam Vang hơn là gắn bó với Sài Gòn nếu tính kỹ từ hồi Pháp thuộc cho tới thời bây giờ.

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Cạo cắn linh tinh... 2



Có một lần Đại uý què húng chó cả gan hù doạ Thủ tướng Hun Sen

ĐẠI ÚY QUÈ NHẮN THỦ TƯỚNG ĐỈNH CAO: HUN SEN, ÔNG HÃY LIỆU HỒN !
Thưa ông Hun Sen và độc giả,
Sau khi biết kết quả Hội nghị các bộ trường Asean, dư luận Việt Nam phẩn nộ với đối sách của chính phủ Campuchia, ông có thể xem thêm giới bloggers đánh giá ông ở Đây.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về hàng vạn đồng đội mình qua các thời kỳ. Những chàng trai mặt còn lông tơ đã bỏ xác xứ người. Máu, mồ hôi của họ đã thấm đẫm, rải khắp đất nước Campuchia. Người còn lại trở về Tổ quốc với vết chân tròn trên cát, mang theo mầm sốt rét, di chứng bệnh tật ... được cái gì cho ngày hôm nay?
Tôi đã viết lời nhắn này hơn tuần rồi, nhưng phân vân liệu mình có tư tưởng sô vanh nước lớn và ngạo mạn với ông chăng? Nghĩ lại, từ góc độ cá nhân, chẳng thay mặt cấp nào, sao không nói với ông, người từng cầm súng chiến đấu như chúng tôi, có thời chúng ta cùng một hướng, đã từng trả giá vì chiến tranh. Nói thẳng nói thật thì ngôn từ có lẽ khó nghe, mong ông thấu hiểu...
Dẫn chuyện:
Trước khi sang Campchia tôi từng ở đơn vị làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng cho quân khu Đông Bắc Campuchia trước 1979, đã từng chiến đấu, công tác 7 năm ở đất nước ông. Trung thành với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước tôi, đã luôn coi "Giúp bạn chính là tự giúp mình". Là người ghét tư tưởng nước lớn và nằm trong số ít người thực sự tôn trọng đất nước, con người Campchia, tôi có đồng chí, đồng đội, có cha mẹ nuôi, người yêu là người Khmer. Tôi là người cầm súng có lý tưởng, đã tận tâm cống hiến vun đắp hết mình vì sự đoàn kết bền vững của hai dân tộc Việt nam - Campuchia...

Chuyện giữ súng ngắn để thanh toán với đời.

Lão xem tin tức, biết mấy trường hợp người dân bức xúc nổ súng ở VN và ở TQ. Người "đáng" chết thì không chết, mà đòm ngay đơ những người khác cùng chỗ làm với kẻ ức hiếp . Khi bị dồn nén, cơn nóng giận lên đỉnh điểm thì người ta mất đi sự tỉnh táo, sáng suốt gây oan mạng. Thật tội lỗi. oái ăm đời! Lão mà xử thì tính toán mọi tình hướng như đánh nhau với địch í.
Nhớ lại chuyện mình. 
Với lão, súng ngắn không phải là bạn. Hồi ở K dù lên đến cấp thượng uý nhưng vẫn khư khư bên mình khẩu AK muôn thuở nặng chịch. Chả màng súng ngắn vì nghĩ thứ đó để giải quyết khâu oai chứ đánh đấm gì khi hữu sự. Vả lại có khi về phép, mang nó theo cho oách, biết đâu khi tức khí bắn sảng rồi đi tù. Quên để trộm mất thì bị kỷ luật, chứ chẳng chơi !
Khẩu ru lô của Mỹ, mình có được và rất thích. Do anh trợ lý tác chiến đơn vị cho mượn, sau ảnh mất, nghiễm nhiên thuộc về mình. Lão từ CPC về mang theo nó và 2 quả lựu đạn để làm kỷ niệm. Lựu đạn thì cho ông anh ruột đánh cá. Còn súng cũng có định bụng: "Tao hiền thôi, chưa bao giờ công thần gây chuyện với đảng, chính quyền địa phương. Chưa bao giờ mất lòng hàng xóm dù là đứa con nít. Nhưng thằng nào dồn tao vào chân tường thì mạng đổi mạng. Mà không chỉ một cho phí công nếu nó có bè với nhau".

Vì sao lão không tin thuốc Đông y, thuốc Bắc, thuốc Nam!

Dân ta thường nói: Có bệnh thì vái tứ phương hay Phước chủ may thầy!. Nhiều người có tâm lý theo hướng đó, nhất là ở nông thôn. Trị bệnh mà như đánh đề, chơi xổ số!.

Lão tin bất kể loại nào đều có nguồn gốc từ thực vật, động vật, hoá học... có bất kỳ ở đâu trên thế giới mà Tây y họ chưa biết cả. Các loại thuốc hiện hành được chiết xuất bào chế cũng từ nguồn ấy. Các viện khoa học luôn nghiên cứu nát óc để khám phá cho ra đời thuốc mới. Các hãng dược phẩm vì lợi nhuận nên tung người thi nhau săn lùng nguồn thuốc mới. Chỗ nào họ chả có mặt, sao không biết?.

Thuốc "đông tây nam bắc" dạng thô, uống nhiều vị kết hợp, đồng nghĩa người bệnh phải nạp vô người những chất kèm theo không cần thiết, thậm chí có hại cho người bệnh. Chưa loại bỏ hết độc tố trong đó nên rất nguy hiểm cho người bệnh. Chính vì vậy đơn thuốc uống kéo dài để hoá giải dần độc tố. Chưa kể các loại "thuốc dược" hầm bà lằng của lang băm, thầy cúng, thầy mò,...

Tây y cũng có chuyện, hãi nhất là vừa dứt bệnh này thì đẻ ra bệnh khác. Do bác sĩ hành nghề "chụp giựt" cứ theo phác đồ điều trị mà bổ lên đầu, ít ai hỏi tiền sử bênh nhân, ra toa không dặn kỹ chứ không phải do nền y học.

Chia sẻ kinh nghiệm thi đấu với quan chức để giành lại quyền lợi CCB.

Tức là CCB chiến trường K từ mã thẻ bảo hiểm y tế KC2 bị tuỳ tiện chuyển thành KC4. Mình có kể diễn biến và kết quả ở 2 stt vài tháng trước. Nếu đồng đội hay người nhà lúng túng chưa biết gặp ai và làm cách nào? 
Thằng con nào quanh co thì đập bằng văn bản nhà nước và lập luận như đinh đóng cột. Còn ấm ớ hội tề thì chửi thẳng vào mặt. Hổng xong thì yêu cầu gặp cấp có thẩm quyền cao hơn, nếu vẫn cà lăm thì đấu vặt tiếp. Đến khi nào trụi lông thì thôi. Thằng con nào thành khẩn biết lỗi thì đại xá cho qua, hợp tác làm thủ tục. Đúng bài thì vài ngay có ngay thẻ BHYT mới với quyền lợi như cũ.
- Ai ở xa thì alô rồi đề nghị họ gọi lại nói chiện phải quấy vì dân hổng có tiền. Vẫn làm thủ tục bổ sung giấy tờ qua đường bưu điện mất chưa tới hai chục ngàn.
- Ai đã khám chữa bệnh bị nộp thêm 20% chi phí rồi thì giữ giấy tờ để BHXH tỉnh, thành sẽ trả lại tiền cho khổ chủ.
- Thích thì tố cáo lên chủ tịch tỉnh thành cho nó máo, rảnh thì kiện lũ ù lì ra toà, quậy cho nổi bọt chơi.
Luật xư Cạo sẵn sàng tư vấn miễn phí. hehe. Hổ trợ mọi người có nhu cầu qua messenger hoặc email.
Laothocao@gmail.com

Tội "giết người" và tính "nhân đạo" của người lính là tôi!.

Số là từ lâu mình cay mũi cái đội vũ trang truyên truyền do thằng bí thư huyện cũ của Pol Pot trực tiếp chỉ huy. Có lần hai tên ở trong rừng quá khổ lại nghe lời gia đình tác động nên ra hàng. Thời cơ đến, mình là đội trưởng xã phe ta ráo riết động viên họ chỉ đường, dẫn bộ đôi VN quay lại ổ cũ. Với cam kết gọi hàng bắt sống chứ không đánh tiêu diệt, trừ phi chống đối. Biết được chúng ở xa nên chủ quan không gài chông mìn bố phòng. Ban đêm trời lạnh, không làm gì nên đốt lửa sưởi ấm rồi ngủ sớm...
Mình lên phương án mang tính viễn tưởng và đầy mạo hiểm nhắm vào hang cọp... Sếp Cạo chỉ huy 5 lính trang bị gọn nhẹ, không hoả lực, không ý, thông tin gì ráo! Rồi vượt biên lên đường ngay sang địa bàn thuộc tỉnh khác để mò đến tận nơi địch ở trên núi. Hành trình đi tuy rất dè dặt nhưng có vài tình hưống không lường trước...
Chiều xẩm tối, 2 hàng binh dẫn 6 quân ta men theo đường mòn đến chỗ chúng ẩn nấp. Khoảng 9 giờ, dựa vào đóm lửa định hướng, cả nhóm bí mật áp sát láng trại. Vào gần đến nỗi tầm quan sát chỉ còn chừng 3-4 mét, nhìn rỗ mồn một vị trí từng tên. Như phướng án đã bàn, mình phất tay cho 2 hàng binh bò vào định lấy trộm súng đưa ra để an toàn tránh sự cố. Ai dè, hình như hàng binh cố tình đánh động cứu đồng bọn từng sống chết với nhau để chạy thoát. Thấy chúng đang ngủ bỗng vùng dậy chồm lấy súng, thế là mình quất thôi, cũng là hiệu lệnh lính xả đạn!
Ba mũi bên ta đồng loạt nổ súng vào mục tiêu. Ban đầu mình quỳ bắn rồi bật đứng dậy quét tiểu liên. Các hướng AK nổ rèn rẹt, chan chát, phụt lửa dài ngoằng thấy ớn! Thời gian tích tắc nhấp nháy chỉ một phút địch đã bị liệt cụp hoàn toàn. Chớp nhoáng như như phim Rambo Mẽo (Mỹ làm phim cạ tụng anh hùng chủ nghĩa và khè ăng lực thôi!). Không còn nghe tiếng động người chạy cây gãy, mình hét lệnh dừng bắn. Súng dứt là mùi máu, rồi tiếng hai đứa con gái địch la bài hãi...

Các nước dân chủ nuôi bọn diệt chủng Khmer Đỏ bằng cách nào?.

Nếu trực tiếp viện trợ thì ngại dư luận thế giới, nên họ thông qua Thái Lan nước tiếp giáp CPC, sợ nguy cơ làn sóng đỏ lan sang.
- Rót viện trợ quân sự cho Thái, Thái đứng trung gian và sau lưng làm cố vấn, tiếp sức cho Khmer Đỏ. Mỗi khi quân VN tấn công mạnh vào các căn cứ quân Khmer Đỏ dọc biên giới. Nếu quân Khmer Đỏ bức, không chịu nổi, ôm đầu máu chạy sang đất Thái. Quân VN truy kích thì quân Thái sẽ dùng pháo binh, máy bay ném bom ngăn chặn, với danh nghĩa cản quân VN xâm phạm lãnh thổ để cứu quân Khmer Đỏ.
- Rót gạo, thực phẩm, thuốc men qua hình thức LHQ viện trợ nhân đạo cho các trại tỵ nạn chiến tranh trên đất Thái. Những trại đó dưới quyền kiểm soát của quân Khmer Đỏ. Cho nạn nhân diệt chủng thì quân diệt chủng cũng hưởng. Đây cũng là nguồn lương thực chuyển vào nội địa CPC nuôi quân Khmer Đỏ đánh nhau với quân Việt Nam và chính phủ CPC.
- Ở những căn cứ quân sự và trại tỵ nạn là nơi phái đoàn các nước dân chủ và quan thầy Trung Quốc đến thăm. Là nơi để các nước thu thập nguồn tin tình báo. Quân Khmer Đỏ tiếp nhận viện trợ, cố vấn chiến thuật, huấn luyện tác chiến và được lên dây cót tinh thần "đã có chúng tôi".
- Nói thêm về người Việt vượt biên tỵ nạn ở đây: Sống mòn mõi chờ hưởng quy chế ty nạn của LHQ để định cư nước thứ ba. Nên có những người lớn và thanh niên chán nãn xung phong gia nhập quân kháng chiến Para (Sêrây Ka thuộc phe Sơn San), không theo Khmer Đỏ vì họ ghét cộng sản. Để có tiền phụ cấp, được ăn đồ hộp ngon hơn, được có thuốc hút... Cầm súng tham gia chiến đấu, dĩ nhiên dưới quyền người Khmer.

Nhận định quan hệ VN-CPC, sẽ như thế nào nếu xảy ra xung đột.

(Oánh nhau là chiện pha học viễn tưởng vì khó thể xảy ra)
TC có vài ý hơi khác với Quang Phan:
Vấn đề quá khứ giữa VN và CPC rất phức tạp nên chỉ dựa vào biên niên sử và nhiều nguồn tin tham khảo để hiểu thôi. Còn kết luận bản chất vấn đề, đánh giá đúng sai là điều cực khó, gần như không tưởng. Ngay cả người trong cuộc, giả như cho làm lại từ đầu cũng chưa hẳn chắc chắn xử lý như thế nào là khôn ngoan hơn, phù hợp hơn.
Cái quan trọng là hiểu để tránh cái đáng tiếc xảy ra trong tương lại. Cho nên giữa các nước đã ký kết hiệp định phân chia biên giới, cắm cột mốc cho rõ ràng là vậy. Thời xâm lược đã qua lâu rồi, thời đại là sức mạnh mềm. Nước lớn gây ảnh hưởng với nước nhỏ láng giềng là điều dĩ nhiên để có lợi thế kinh tế xã hội và bảo vệ khoảng cách an toàn lãnh thổ của mình. Và không chỉ VN với CPC.
Nước nhỏ phải biết điều phải quấy với nước lớn, cố gắng cân bằng lợi ích lẫn nhau ! Nếu qua lịch sử (mở) không ý thức điều đó để xảy ra xung đột với VN thì gặp đối thủ có máu chiên binh truyền đời, sẵn sàng chơi đến khô máu. Sẽ khó nhằn về chính trị, phải trả giá đắt về quân sự, tất nhiên VN cũng hứng chịu hậu quả.
Ai chứ "cha già dân tộc" Sihanouk quá cố đã thấm đòn nhiều nên rất hiểu điều cốt lõi trong quan hệ. Và "đồng chí" Hun Sen đi guốc trong bụng VN! Nên cố gắng đi dây giữa VN và TQ. Đã mạnh tay triệt hạ mọi âm mưu của đối thủ lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động hận thù xưa.

Tìm kiếm Blog này