Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Tội "giết người" và tính "nhân đạo" của người lính là tôi!.

Số là từ lâu mình cay mũi cái đội vũ trang truyên truyền do thằng bí thư huyện cũ của Pol Pot trực tiếp chỉ huy. Có lần hai tên ở trong rừng quá khổ lại nghe lời gia đình tác động nên ra hàng. Thời cơ đến, mình là đội trưởng xã phe ta ráo riết động viên họ chỉ đường, dẫn bộ đôi VN quay lại ổ cũ. Với cam kết gọi hàng bắt sống chứ không đánh tiêu diệt, trừ phi chống đối. Biết được chúng ở xa nên chủ quan không gài chông mìn bố phòng. Ban đêm trời lạnh, không làm gì nên đốt lửa sưởi ấm rồi ngủ sớm...
Mình lên phương án mang tính viễn tưởng và đầy mạo hiểm nhắm vào hang cọp... Sếp Cạo chỉ huy 5 lính trang bị gọn nhẹ, không hoả lực, không ý, thông tin gì ráo! Rồi vượt biên lên đường ngay sang địa bàn thuộc tỉnh khác để mò đến tận nơi địch ở trên núi. Hành trình đi tuy rất dè dặt nhưng có vài tình hưống không lường trước...
Chiều xẩm tối, 2 hàng binh dẫn 6 quân ta men theo đường mòn đến chỗ chúng ẩn nấp. Khoảng 9 giờ, dựa vào đóm lửa định hướng, cả nhóm bí mật áp sát láng trại. Vào gần đến nỗi tầm quan sát chỉ còn chừng 3-4 mét, nhìn rỗ mồn một vị trí từng tên. Như phướng án đã bàn, mình phất tay cho 2 hàng binh bò vào định lấy trộm súng đưa ra để an toàn tránh sự cố. Ai dè, hình như hàng binh cố tình đánh động cứu đồng bọn từng sống chết với nhau để chạy thoát. Thấy chúng đang ngủ bỗng vùng dậy chồm lấy súng, thế là mình quất thôi, cũng là hiệu lệnh lính xả đạn!
Ba mũi bên ta đồng loạt nổ súng vào mục tiêu. Ban đầu mình quỳ bắn rồi bật đứng dậy quét tiểu liên. Các hướng AK nổ rèn rẹt, chan chát, phụt lửa dài ngoằng thấy ớn! Thời gian tích tắc nhấp nháy chỉ một phút địch đã bị liệt cụp hoàn toàn. Chớp nhoáng như như phim Rambo Mẽo (Mỹ làm phim cạ tụng anh hùng chủ nghĩa và khè ăng lực thôi!). Không còn nghe tiếng động người chạy cây gãy, mình hét lệnh dừng bắn. Súng dứt là mùi máu, rồi tiếng hai đứa con gái địch la bài hãi...

Có hai tên bị thương rất nặng, trúng đạn gãy nát chân, kêu la thảm thiết. Nhìn cảnh bị thương nặng đó cầm chắc cái chết. Lẽ ra phải đòm phát nữa chết ngay cho rồi, để khỏi bị tra tấn cái lỗ nhĩ! Nhưng ngoặt nỗi có mặt của hàng binh và tù binh. Cần thể hiện tính "nhân đạo cao đẹp" của bộ đội VN cho họ thấy. Mình bảo lính lấy băng vải cá nhân cấp cứu. Lính hiểu ý sếp ma le nên quấn chân đại, sơ sài cho có mà không nẹp xương, không ga rô cầm máu. Khoảng 2 giờ sau thì lần lượt tắt thở hết la, về với ông bà. Mà giả như nó sống sót thì ai khiêng nổi hơn một ngày đường rừng đi về. Giữa rừng hoang giờ im ắng với mùi máu tanh nồng, ớn lạnh. Ký ức mãi không phai!.
Đó cũng là lựa chọn trong xử lý, chứ chẳng thù gì người thất thế! Lần đầu tiên mình cảm nhận, trước khi chết người ta kêu "Mẹ ơi, Mẹ ơi!" chứ không phải là Cha! Và cũng lần đầu tin, biết rõ mình đã giết người (vài lần trước nổ súng loạn xạ nên không chắc ai đã bắn trúng).
Biết sao được, chiến tranh mà! bên nào muốn an toàn phải loại đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Người này muốn sống phải cướp đi tính mạng của kẻ khác. Vậy thôi, người trong cuộc: xưa tự hào với thành tích, nay cũng vậy nhưng chẳng có gì hả hê !

Tìm kiếm Blog này