Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Chuyện giữ súng ngắn để thanh toán với đời.

Lão xem tin tức, biết mấy trường hợp người dân bức xúc nổ súng ở VN và ở TQ. Người "đáng" chết thì không chết, mà đòm ngay đơ những người khác cùng chỗ làm với kẻ ức hiếp . Khi bị dồn nén, cơn nóng giận lên đỉnh điểm thì người ta mất đi sự tỉnh táo, sáng suốt gây oan mạng. Thật tội lỗi. oái ăm đời! Lão mà xử thì tính toán mọi tình hướng như đánh nhau với địch í.
Nhớ lại chuyện mình. 
Với lão, súng ngắn không phải là bạn. Hồi ở K dù lên đến cấp thượng uý nhưng vẫn khư khư bên mình khẩu AK muôn thuở nặng chịch. Chả màng súng ngắn vì nghĩ thứ đó để giải quyết khâu oai chứ đánh đấm gì khi hữu sự. Vả lại có khi về phép, mang nó theo cho oách, biết đâu khi tức khí bắn sảng rồi đi tù. Quên để trộm mất thì bị kỷ luật, chứ chẳng chơi !
Khẩu ru lô của Mỹ, mình có được và rất thích. Do anh trợ lý tác chiến đơn vị cho mượn, sau ảnh mất, nghiễm nhiên thuộc về mình. Lão từ CPC về mang theo nó và 2 quả lựu đạn để làm kỷ niệm. Lựu đạn thì cho ông anh ruột đánh cá. Còn súng cũng có định bụng: "Tao hiền thôi, chưa bao giờ công thần gây chuyện với đảng, chính quyền địa phương. Chưa bao giờ mất lòng hàng xóm dù là đứa con nít. Nhưng thằng nào dồn tao vào chân tường thì mạng đổi mạng. Mà không chỉ một cho phí công nếu nó có bè với nhau".
Lão bắn thử xem đạn có thối không, xong bôi mỡ quấn vải bảo quản cất cẩn thận. Một thời gian, lần về thăm quê, thấy nó không còn. Hỏi ông anh: súng em đâu?. Ổng bảo: nộp cho thằng Phong huyện đội phó rồi vì nghe nó nói ai tàng trữ vũ khí, tội nặng lắm nên tao sợ. Tiếc ơi là tiếc! Mình hỏi cái thằng thu súng, xác nhận có. Chắc thằng con rể Cô Dượng, nó "bắt mạch mấy ông thần lính K" thế nào cũng có mang đồ chơi về nên đoán ra được. Đôi khi thầm nghĩ, giả như giờ còn súng, bị ép có dám chơi không nhỉ? Chắc không, chưa làm được ai thì răng đã đánh bò cạp. Già rồi chết nhác thí mịa!
Cảm ơn đời!
Ảnh minh hoạ

Tìm kiếm Blog này