Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Số phận bi tráng của 10 nguyên soái “khai quốc công thần” Trung Quốc và 49 bà vợ

Thứ Ba, 16/6/2015 15:02 GMT+7

(PLO) - Ngày 29/7/1955, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Quốc hội) khóa 1 Trung Quốc đã thông qua nghị quyết về việc phong hàm Nguyên soái nước  CHND Trung Hoa cho 10 nhà quân sự đã có công lao lớn trong sự nghiệp kháng nhật, chiến tranh giải phóng, thành lập nhà nước Trung Quốc mới; đồng thời tặng mỗi người 1 Huân chương (HC) Bát Nhất, 1 HC Độc lập tự  do và 1 HC Giải phóng.
Mười vị đó là: Chu Đức, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Lưu Bá Thừa, Hạ Long, Trần Nghị, La Vinh Hoàn, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Trăn, Diệp Kiếm Anh. 
Tuy nhiên, cùng với lịch sử đầy biến động của Trung Quốc, số phận những vị “khai quốc công thần” này cũng đầy thăng trầm và có những người phải chịu oan khuất nơi chín suối. Cuộc đời và cuộc sống gia đình của họ gần đây mới được mọi người biết đến rộng rãi qua báo chí Trung Quốc…

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Trịnh Kim Thuấn: Nhớ về sân khấu xưa... cải lương xưa...

Phần 1
Nhân có bài viết trên Phây của anh Kha Tiệm Ly về Cải Lương ngày xưa…cũng không xưa lắm, mới 45 năm thôi hà…làm tôi lục lại trong ký ức năm ba chuyện mà mình còn nhớ…
Ba tôi trước đây xem báo tháng, trước 01/11/1963, đọc báo Tiềng Chuông, sau khi Tiếng Chuông đóng cửa thì đọc báo Tia Sáng, mỗi tuần, vào thứ tư có thêm tờ Phụ Nữ diễn đàn, từ năm học lớp tư, lớp ba thì tôi đã mê đọc báo, đọc truyện rồi, giờ có ít chuyện còn nhớ, nhất là giới sân khấu cải lương, chuyện hậu trường.
Vì viết lại theo ký ức, trong tay không có tư liệu gì cả, có thể nhớ sai, nếu có sai sót (do nhớ lộn) xin góp ý và châm chế, tôi cố gắng bớt lộn lầm và lộn không quá bốn lần…
Trước 1963 có các đoàn cải lương nổi tiếng : Hoa Sen, Thanh Minh, Kim Chưởng Thanh Hương, Mai Hoa, Kim Chung….đoàn Kim Chưởng – Thanh Hương, đào chánh là Kim Chưởng và Thanh Hương ; kép chánh là Việt Hùng, Văn Chung…Văn Chung và Thanh Hương là vợ chồng, sau thôi nhau, Thanh Hương nối duyên với kép Hùng Minh, tách ra thành lập đoàn Thanh Hương – Hùng Minh, dạng trung ban.
Trên Trương kịch tràng (Trang kịch trường )1 tờ báo viết : 2 giọng ca nữ hàng đầu thời ấy là Út Bạch Lan và Thanh Hương, Út Bạch Lan có giọng kim, Thanh Hương giọng thổ…ngang nhau, nhưng sắc vóc Thanh Hương kém hơn (hơi thấp)… Việt Hùng – Ngọc Nuôi là đôi vợ chồng chung thủy nhất trong giới “hát ca”.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Cạo cắn linh tinh... 10


Số con khỉ !

Tôi ngồi tính sổ, tổng kết cuộc đời lên bờ xuống ruộng của mình:
- Học 3 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 2 trường trung học, 3 trường quân sự, 1 trường nghề. Biết ba mớ nhiều nghề nhưng chả đâu vào đâu. Từng tự học biết tiếng và chữ Lào, Campuchia.
- Cuộc đời đưa đẩy, từng sống ở 12 tỉnh thành. Từ Đà Nẵng trở vào Cà Mau đã đi chưa sót tỉnh thành nào.
- Làm 25 công việc khác nhau, từ 1 tháng đến vài năm. Từ lính lác, công nhân lên tới sếp, leo chả thiếu bậc nào.
- Học cao nhất là lớp 12, đời dạy là chính. Chức vụ cao nhất là chuyên gia thị đội CPC. 2 lần làm trưởng xưởng gỗ.
- Biết mùi bom đạn từ nhỏ, đi bộ đôi có tham gia giết người. Cận kề cái chết 2 lần, xém chết không dưới 10 lần,1 lần bị thương nhẹ, trầy da tróc vảy không tính. À quên: thêm 2 lần sốt rét đỉnh cao, các bạn hổng thấy Thợ cao hơi cà tửng sao,
- Làm lính được 2 huân chương chiến công, 10 bằng khen, giấy khen không tính. Hai lần sốt rét đỉnh cao chập mạch. Làm công được thưởng 2 lần, bị đuổi việc 2 lần.
- Làm gì cũng với bầu máu nóng, làm dân địch vân, tuyên truyền, tình báo cơ sở và tác chiến đều chơi tuốt!. Từng là tác giả và đạo diễn 2 lần phá tổ chức địch cài vào chính quyền cấp xã. 1 lần chỉ huy xoá xổ đội công tác vũ trang cấp huyện của địch. 1 lần chỉ huy xoá sổ căn cứ lõm của địch trong rừng.

Bài phân tích và nhận định về những cái chết trong vụ Đồng Tâm

Tội ác Đồng Tâm


"Từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 03 cán bộ chiến sĩ Công an hi sinh, 01 đối tượng chống đối chết, 01 đối tượng bị thương."

Cáo buộc đó hoàn toàn sai sự thật. Bởi cuộc tấn công vào thôn Hoành (thuộc xã Đồng Tâm) diễn ra cách xa Sân bay Miếu Môn mấy cây số, lại bắt đầu vào lúc trời còn tối, khi người người còn đang ngủ, và công việc xây dựng hàng ngày tại Sân bay Miếu Môn còn lâu mới được bắt đầu. Vì thế, không thể có chuyện một số đối tượng tấn công lực lượng chức năng trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn vào sáng ngày 9/1/2020.

Song Hỷ


Quan ngự y chăm sóc sức khoẻ triều đình.


Chuyện: Con muốn con hổ cái !

" Xưa có một nhà sư tu hành trên núi cao, đã nhiều năm xa lánh chốn hồng trần, người bằng lòng với cuộc sống đạm bạc rau dưa và tìm sự thanh tịnh trong câu kinh tiếng kệ...Bầu bạn duy nhất của nhà sư là một chú tiểu - thật ra thì có thể gọi là con nuôi theo cách gọi người đời - vì vị sư già đã nhặt được đứa bé từ khi còn là một hài nhi và nuôi nấng mười mấy năm rồi...
“ Tuy ở chốn thâm sơn cùng cốc nhưng với tình thương của một người cha và đức độ của một vị sư nên người đã nuôi dưỡng giáo dục chú tiểu hết khả năng của mình. Chú tiểu có vóc hình của một thanh niên khỏe mạnh, có thể đọc thông viết thạo và thuộc nhiều kinh kệ...
“ Năm chú tiểu được 18 tuổi, vị sư già đưa chú tiểu cùng đi với mình về phố thị, nơi có ngôi chùa lớn thỉnh một số kinh sách và tìm mua vài vật dụng cần thiết mà cả hai không thể tự làm được ở chốn núi rừng.
“ Không lạ gì khi chú tiểu thấy gì cũng hỏi sư phụ, vị sư già vui vẻ trả lời, nào là cái xe đạp, đó là con ngựa, đó là cái máy hát dĩa, này là cái vv ...và con vv... Cái gì con gì chú tiểu cũng tỏ ra thích thú hết . Duy nhất một lần vị sư già trả lời sai sự thật vì một lý do nào đó, là khi chú tiểu cắp tay nải theo sau thầy hướng về Chùa Hồ Sơn, ngang qua ngả tư Duy Tân Hoàng Diệu thấy một thiếu nữ tuổi trăng tròn thướt tha với áo dài trắng ôm cặp sách đi thong thả trên đường, những vệt nắng xuyên qua tàng lá xanh tỏa ánh sao trên mái tóc thề bay bay trong gió nhẹ... Chú tiểu sau một lúc sững sờ, tỉnh lại hỏi thầy con gì ? thì thầy trả lời tỉnh khô " hổ cái đó con " !
“ Sau khi đã hoàn tất mọi việc thầy trò chuẩn bị quay về. Thấy chú tiểu từ lúc xuống phố thích thú nhiều thứ, sư phụ động lòng thương mới bảo " con muốn cái gì, con gì thầy mua cho một thứ để con vui và coi như là kỷ niệm của thầy "

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Chuyện giờ mới kể - "yêu nhầm nữ gián điệp TQ".

Nói yêu cho thêm phần số má chứ chỉ đến mức cảm tình nhau rồi bể độ. Chuyện thế này.
Năm 1981, mình được cấp trên cử đi dự đại hội CSTĐ quân khu 5 tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Cô nàng và mình là hai trong số những báo cáo viên thành tích công tác điển hình. Mình là lính nên dĩ nhiên kể chuyện đánh địch còn cô nàng là gương người tốt việc tốt cứu trẻ em sắp đuối nước. Trai tứ chiến gặp gái thuyền quyên, cả hai cùng trạc tuổi, mang quân hàm chuẩn uý. Cô nàng tự giới thiệu: tên Hà Thị Luận làm y tá, mang hai dòng máu dân tộc Tày - Mường ở Hà Giang. Bố là đại tá, phó tư lệnh quân đoàn đang công tác ở biên giới phía Bắc, bị thương do trúng pháo của quân Trung Quốc...
Lần đầu tiên mình thấy lạ một cô gái dân tộc có nước da trắng như trứng gà bóc. Tóc thắt hai bím con rít, răng sưa nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương. Hớp hồn mình nữa là Luận ăn nói hoạt bát, tế nhị, có học thức, biết văn chương, làm thơ cả chữ Hán. Lần ấy, mình và Luận đang ở hội trường xem văn nghệ, hai bên tán tỉnh đối đáp qua giấy, rồi Luận ứng tác viết tặng mình một bài thơ. Rồi xa nhau... Một lần về phép, mình tìm đến quân y viện 13 Quy Nhơn thăm nàng.
Vậy là trong cùng thời gian ấy, một trùng lặp ngẫu nhiên, mình yêu một cô gái Kh'mer - Lào và đồng thời cảm mến một cô gái Tày - Mường khác và cả hai đều là y tá.
Khi trở về đơn vị ở K, hai bên thỉnh thoảng thư từ thăm hỏi nhau. Thế rồi, chuyện đến như sét đánh ngang tai! Tình cờ mình hỏi một bạn ở đơn vị cấp trên: có biết Luận ở QYV 13. Đồng đội ấy kể: Nghe nói, cô ta là gián điệp, mạo nhận nhân thân lý lích, Trung Quốc cài vào phe Ta, tìm cách kết thân với các sĩ quan để thu thập tin tức tình báo. Cô ta bị quân báo ta phát hiện, bắt giam điều tra. Có điều là cô ta một mực kêu oan và tuyệt thực phản đối... Mình ở xa nên chỉ biết vậy, không có điều kiện để hỏi thêm cho rõ ngọn ngành. Mình đang là sĩ quan đảng viên sợ cô ta khai ra những người từng quen biết. Sợ rắc rối nên mình đốt phi tang thư cùng tấm ảnh và bài thơ có chữ ký tặng.
Công việc đủ thứ chuyện, thời gian qua đi........

Gặp anh chàng "Tây ba lô" người Pakistan lấy vợ Việt.

Hôm qua coi câu chuyện cặp vợ chồng Việt - Jordan, đời sống khá. Làm mình nhớ có lần đang ngồi cùng bạn ở quán nhậu bình dân thì gặp một hoàn cảnh khác. Thấy một anh chàng chạy xe máy cà tàng tới, đõ xịch trước quán, đi vội vào, rảo qua các bàn chào bán món hàng, không biết là gì? Làm tụi mình khá tò mò. Khi đến gần mới thấy rõ người, tuổi chừng trạc dưới ba mươi, dáng nhỏ đen gầy, có râu ria. Đoán không phải là người Việt nên tụi mình chờ anh chàng đến bàn để hỏi thăm chơi.
Anh chàng ghé, chỉ vào món hàng và thao tác cho thấy nó là cái khay xách ly bằng gỗ, có thể xếp lại được như cái đĩa lớn, sản xuất theo kiểu mỹ nghệ Ả rập. Chú vừa nói vừa ra dấu chào mời mua, ra giá 1,5 triệu động/ cái. Bọn mình từ chối, mời chú giao lưu một ly bia. Định mời tiếp ly nữa, chú cảm ơn rồi đi liền, ra dấu xin lỗi và nói: còn đi bán mấy bàn khác đã, rồi sẽ quay lại.
Lát sau y lời hẹn, chú trở lại, bảo món hàng, bớt năm trăm lấy một triệu thôi, một cái. Bọn mình lại mời ly bia nữa, hỏi chuyện tiếp. Chú bảo là người Pakistan, sang VN được 2 năm, lấy vợ có một con nhỏ 1 tuổi, đang sống ở quận 7. Cả bọn cười nói: mới sang VN, sao giỏi thế, có vợ có con liền! Góp ý chú: là đồ này bán gần khu công nghiệp không được đâu.
Hai bên xí lô xí lào, chú í biết rành tiếng Anh, tiếng Việt chỉ dăm câu giao tiếp, còn bọn mình thì biết tiếng Anh ba mớ. Trâm trết nhau không hiểu thì anh chàng nói vào cái điện thoại để nó địch, câu được câu chăng. Rồi chú í lịch sự vội vàng tạm biệt, nói: còn phải đi bán, nuôi vợ con. Thương!
Đi rồi, mình nhận xét với hai người bạn: Thằng Ả rập đó chắc bên nước khổ, khó lấy vợ mới qua VN. Nhưng giỏi, vất vả mưu sinh chí thú làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Chứ đâu phải "Tây ba lô" ai cũng như ai.

Tìm kiếm Blog này