Hôm qua coi câu chuyện cặp vợ chồng Việt - Jordan, đời sống khá. Làm mình nhớ có lần đang ngồi cùng bạn ở quán nhậu bình dân thì gặp một hoàn cảnh khác. Thấy một anh chàng chạy xe máy cà tàng tới, đõ xịch trước quán, đi vội vào, rảo qua các bàn chào bán món hàng, không biết là gì? Làm tụi mình khá tò mò. Khi đến gần mới thấy rõ người, tuổi chừng trạc dưới ba mươi, dáng nhỏ đen gầy, có râu ria. Đoán không phải là người Việt nên tụi mình chờ anh chàng đến bàn để hỏi thăm chơi.
Anh chàng ghé, chỉ vào món hàng và thao tác cho thấy nó là cái khay xách ly bằng gỗ, có thể xếp lại được như cái đĩa lớn, sản xuất theo kiểu mỹ nghệ Ả rập. Chú vừa nói vừa ra dấu chào mời mua, ra giá 1,5 triệu động/ cái. Bọn mình từ chối, mời chú giao lưu một ly bia. Định mời tiếp ly nữa, chú cảm ơn rồi đi liền, ra dấu xin lỗi và nói: còn đi bán mấy bàn khác đã, rồi sẽ quay lại.
Lát sau y lời hẹn, chú trở lại, bảo món hàng, bớt năm trăm lấy một triệu thôi, một cái. Bọn mình lại mời ly bia nữa, hỏi chuyện tiếp. Chú bảo là người Pakistan, sang VN được 2 năm, lấy vợ có một con nhỏ 1 tuổi, đang sống ở quận 7. Cả bọn cười nói: mới sang VN, sao giỏi thế, có vợ có con liền! Góp ý chú: là đồ này bán gần khu công nghiệp không được đâu.
Hai bên xí lô xí lào, chú í biết rành tiếng Anh, tiếng Việt chỉ dăm câu giao tiếp, còn bọn mình thì biết tiếng Anh ba mớ. Trâm trết nhau không hiểu thì anh chàng nói vào cái điện thoại để nó địch, câu được câu chăng. Rồi chú í lịch sự vội vàng tạm biệt, nói: còn phải đi bán, nuôi vợ con. Thương!
Đi rồi, mình nhận xét với hai người bạn: Thằng Ả rập đó chắc bên nước khổ, khó lấy vợ mới qua VN. Nhưng giỏi, vất vả mưu sinh chí thú làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Chứ đâu phải "Tây ba lô" ai cũng như ai.
Đi rồi, mình nhận xét với hai người bạn: Thằng Ả rập đó chắc bên nước khổ, khó lấy vợ mới qua VN. Nhưng giỏi, vất vả mưu sinh chí thú làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Chứ đâu phải "Tây ba lô" ai cũng như ai.