" Xưa có một nhà sư tu hành trên núi cao, đã nhiều năm xa lánh chốn hồng trần, người bằng lòng với cuộc sống đạm bạc rau dưa và tìm sự thanh tịnh trong câu kinh tiếng kệ...Bầu bạn duy nhất của nhà sư là một chú tiểu - thật ra thì có thể gọi là con nuôi theo cách gọi người đời - vì vị sư già đã nhặt được đứa bé từ khi còn là một hài nhi và nuôi nấng mười mấy năm rồi...
“ Tuy ở chốn thâm sơn cùng cốc nhưng với tình thương của một người cha và đức độ của một vị sư nên người đã nuôi dưỡng giáo dục chú tiểu hết khả năng của mình. Chú tiểu có vóc hình của một thanh niên khỏe mạnh, có thể đọc thông viết thạo và thuộc nhiều kinh kệ...
“ Năm chú tiểu được 18 tuổi, vị sư già đưa chú tiểu cùng đi với mình về phố thị, nơi có ngôi chùa lớn thỉnh một số kinh sách và tìm mua vài vật dụng cần thiết mà cả hai không thể tự làm được ở chốn núi rừng.
“ Không lạ gì khi chú tiểu thấy gì cũng hỏi sư phụ, vị sư già vui vẻ trả lời, nào là cái xe đạp, đó là con ngựa, đó là cái máy hát dĩa, này là cái vv ...và con vv... Cái gì con gì chú tiểu cũng tỏ ra thích thú hết . Duy nhất một lần vị sư già trả lời sai sự thật vì một lý do nào đó, là khi chú tiểu cắp tay nải theo sau thầy hướng về Chùa Hồ Sơn, ngang qua ngả tư Duy Tân Hoàng Diệu thấy một thiếu nữ tuổi trăng tròn thướt tha với áo dài trắng ôm cặp sách đi thong thả trên đường, những vệt nắng xuyên qua tàng lá xanh tỏa ánh sao trên mái tóc thề bay bay trong gió nhẹ... Chú tiểu sau một lúc sững sờ, tỉnh lại hỏi thầy con gì ? thì thầy trả lời tỉnh khô " hổ cái đó con " !
“ Năm chú tiểu được 18 tuổi, vị sư già đưa chú tiểu cùng đi với mình về phố thị, nơi có ngôi chùa lớn thỉnh một số kinh sách và tìm mua vài vật dụng cần thiết mà cả hai không thể tự làm được ở chốn núi rừng.
“ Không lạ gì khi chú tiểu thấy gì cũng hỏi sư phụ, vị sư già vui vẻ trả lời, nào là cái xe đạp, đó là con ngựa, đó là cái máy hát dĩa, này là cái vv ...và con vv... Cái gì con gì chú tiểu cũng tỏ ra thích thú hết . Duy nhất một lần vị sư già trả lời sai sự thật vì một lý do nào đó, là khi chú tiểu cắp tay nải theo sau thầy hướng về Chùa Hồ Sơn, ngang qua ngả tư Duy Tân Hoàng Diệu thấy một thiếu nữ tuổi trăng tròn thướt tha với áo dài trắng ôm cặp sách đi thong thả trên đường, những vệt nắng xuyên qua tàng lá xanh tỏa ánh sao trên mái tóc thề bay bay trong gió nhẹ... Chú tiểu sau một lúc sững sờ, tỉnh lại hỏi thầy con gì ? thì thầy trả lời tỉnh khô " hổ cái đó con " !
“ Sau khi đã hoàn tất mọi việc thầy trò chuẩn bị quay về. Thấy chú tiểu từ lúc xuống phố thích thú nhiều thứ, sư phụ động lòng thương mới bảo " con muốn cái gì, con gì thầy mua cho một thứ để con vui và coi như là kỷ niệm của thầy "
“Chú tiểu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ :
" Con muốn hổ cái !
__________
Phú Đặng nhớ ghi lại theo lời thấy Phan Trọng Ngôn.