14 giờ ·
Kể với các bạn chiện ăn nhậu và tình huống không lường thế nài :
Hai tháng trước đàng trai tới nhà gái gặp xã giao dạm ngõ, sui da hợp cạ ăn nhậu, vui.
Lần này, lão được mụ vợ cấp công lệnh và kinh phí đi Miền Tây lần hai để mang lễ vật và tiền chợ cho đàng gái. Lão rủ thằng em kết nghĩa đi cùng vì lần trước đã đi, nhà gái cũng kết, hắn vui tính, ngoại giao tốt và nhậu cứng để yểm trợ cho đại ca đấu với bên đàng gái đông người.
Tới nơi, lão kính thưa kính gửi với anh sui 15 phút, uống trà 15 phút nữa, nhà gái bày trận nhậu. Mồi đã chuẩn bị sẵn, kêu bia bọt, lên bàn, khoảng chục mạng cụng ly, rượu vào lời ra, chuyện trò rôm rả. Hai tăng trưa đến tối. Lão thuộc loại đa hệ nên mâm nào cũng có, đài phát tứ tung, anh sui nói lão sui: anh nhỏ con mỏ nhọn giống ông anh đã mất rồi của tui, lão cười ha hả... dzẫy á...
Ngủ lại nhà đàng gái, sáng hôm sau, ăn sáng tham quan ruộng vườn xong, sui da khều qua khều lại, ưng bụng, 10 giờ sáng bày trận nhậu tiễn biệt, tính là nhậu sương sương chiều còn đường về. Anh sui nói lão: cởi quần dài chơi cho thoải mái anh, tui sao anh dzậy, lão bốc áo chơi luôn, lần này ngồi bệt trước hiên nhà.
Xế chiều, mồi khô, bia rượu tá lả. Lão yếu đô nên uống cầm chừng, thằng em hí hố đòi tiêu diệt A đến B... Rồi tiệc lơi dần, hai anh em ngồi vặt vẹo, mắt đã lờ đờ, bỗng thằng em trừng mắt, ngoắc tay gọi chị sui đang ngồi với anh sui trên phản, hắn nói: bà xuống lại đây, tui nói chuyện này, nếu không tui đập ly bây giờ... Chị sui miễn cưỡng tới ngồi nghe, hắn lặp bặp không đầu không đuôi, gì.. mấy héc ta cà phê... gì...mấy tỷ... Không ai đoán được hắn nói gì, một chú bên nhà gái lên tiếng chấn chỉnh tác phong, sợ tình hình căng thẳng, lớn chiện nên lão xin xí xoá thằng em quá say, dìu hắn vào trong, tiệc tan.
Tối biết làm gì bi giờ, sui da, thằng con nữa và mấy tên hàng xóm nhậu rỉ rả vớt vát lần cuối. Anh sui phê bình thằng rể: Tao cụng ly với mày thì được nhưng mày không được phép cụng ly với người lớn, hồi chiều chú em anh sui say tè ở chái bếp tao không nói, mày ra hàng hiên hông nhà tè nhểu nhảo là không được, nghe chửa.
Thằng em say ngủ li bì, bỏ cả cơm nước từ chiều đó đến sáng hôm sau. Trước khi ra về, lão nhắc lại chuyện, hắn ngơ ngác: em làm gì? Lão càm ràm: nổ cho cố, pậy pạ quá, thặc là mất mặt bầu cua, gặp xin lỗi bà sui đi, chú dám gọi bã bằng "mày" đó. Hắn xin lỗi cả hai vợ chồng chủ nhà. May là đầu độ nhậu thằng em đã "khiêm tốn" mấy lần nói trước trong bàn nhậu: em có gì sai mong các anh bỏ qua cho. Cái chính là dân miền Tây đã tình thương mến thương thì không bắt bẻ. Nhưng giả như hôm đó, nhà gái có một người nóng tính trong bàn nhậu thì chưa biết sự thể ra sao.
Thằng em không nhớ chuyện đã rồi, lão cũng không hiểu tại sao hắn nói gì kỳ vậy? Mấy ngày gần đây mới lờ mờ đoán ra là lúc ấy hắn đang tưởng tượng chửi con em gái về chiện tiền bạc (thằng anh đang gặp khó khăn, hắn có 5-7 ha cà phê giá mấy tỷ, chỉ vì kẹt vài trăm triệu mà con em ép trả, không nương tình).
Thằng em nói: em có máu điên anh à, làm ăn thất bại giờ mới làm nông dân dựng nghiệp lại, say là tẩu hoả nhập ma, từ nay ngưng bia rượu một thời gian để tu dưỡng (hắn, tháng ăn chay 3 lần) .
Tuần này, kiếm người làm trưởng họ nhà trai không ra, lão giao thằng em lãnh ấn tiên phong... hy vọng không có gì trục trặc xảy ra.
_____________
Kể thêm:
Lúc ngồi nhậu có đùa: coi chừng lát nữa, thằng rể nói: ê ông đừng ỷ là cha vợ mà uống ăn gian nghen. Dụ ông già vợ chỉnh thằng rể đu đủ: thằng rể ngồi cạnh anh sui, nghe kêu dzô dzô, ảnh vô tình đưa ly cụng với thằng rể. Lát sau cũng dzô dzô, thằng rể đưa ly cụng cái cốp với ông già vợ, ảnh mới trừng mắt. Lão mới nói: nhập gia tuỳ tục, từ giờ trở đi mày ngồi cách ổng ra, ít nhất 1 người, khỏi cụng.
Lần này, lão được mụ vợ cấp công lệnh và kinh phí đi Miền Tây lần hai để mang lễ vật và tiền chợ cho đàng gái. Lão rủ thằng em kết nghĩa đi cùng vì lần trước đã đi, nhà gái cũng kết, hắn vui tính, ngoại giao tốt và nhậu cứng để yểm trợ cho đại ca đấu với bên đàng gái đông người.
Tới nơi, lão kính thưa kính gửi với anh sui 15 phút, uống trà 15 phút nữa, nhà gái bày trận nhậu. Mồi đã chuẩn bị sẵn, kêu bia bọt, lên bàn, khoảng chục mạng cụng ly, rượu vào lời ra, chuyện trò rôm rả. Hai tăng trưa đến tối. Lão thuộc loại đa hệ nên mâm nào cũng có, đài phát tứ tung, anh sui nói lão sui: anh nhỏ con mỏ nhọn giống ông anh đã mất rồi của tui, lão cười ha hả... dzẫy á...
Ngủ lại nhà đàng gái, sáng hôm sau, ăn sáng tham quan ruộng vườn xong, sui da khều qua khều lại, ưng bụng, 10 giờ sáng bày trận nhậu tiễn biệt, tính là nhậu sương sương chiều còn đường về. Anh sui nói lão: cởi quần dài chơi cho thoải mái anh, tui sao anh dzậy, lão bốc áo chơi luôn, lần này ngồi bệt trước hiên nhà.
Xế chiều, mồi khô, bia rượu tá lả. Lão yếu đô nên uống cầm chừng, thằng em hí hố đòi tiêu diệt A đến B... Rồi tiệc lơi dần, hai anh em ngồi vặt vẹo, mắt đã lờ đờ, bỗng thằng em trừng mắt, ngoắc tay gọi chị sui đang ngồi với anh sui trên phản, hắn nói: bà xuống lại đây, tui nói chuyện này, nếu không tui đập ly bây giờ... Chị sui miễn cưỡng tới ngồi nghe, hắn lặp bặp không đầu không đuôi, gì.. mấy héc ta cà phê... gì...mấy tỷ... Không ai đoán được hắn nói gì, một chú bên nhà gái lên tiếng chấn chỉnh tác phong, sợ tình hình căng thẳng, lớn chiện nên lão xin xí xoá thằng em quá say, dìu hắn vào trong, tiệc tan.
Tối biết làm gì bi giờ, sui da, thằng con nữa và mấy tên hàng xóm nhậu rỉ rả vớt vát lần cuối. Anh sui phê bình thằng rể: Tao cụng ly với mày thì được nhưng mày không được phép cụng ly với người lớn, hồi chiều chú em anh sui say tè ở chái bếp tao không nói, mày ra hàng hiên hông nhà tè nhểu nhảo là không được, nghe chửa.
Thằng em say ngủ li bì, bỏ cả cơm nước từ chiều đó đến sáng hôm sau. Trước khi ra về, lão nhắc lại chuyện, hắn ngơ ngác: em làm gì? Lão càm ràm: nổ cho cố, pậy pạ quá, thặc là mất mặt bầu cua, gặp xin lỗi bà sui đi, chú dám gọi bã bằng "mày" đó. Hắn xin lỗi cả hai vợ chồng chủ nhà. May là đầu độ nhậu thằng em đã "khiêm tốn" mấy lần nói trước trong bàn nhậu: em có gì sai mong các anh bỏ qua cho. Cái chính là dân miền Tây đã tình thương mến thương thì không bắt bẻ. Nhưng giả như hôm đó, nhà gái có một người nóng tính trong bàn nhậu thì chưa biết sự thể ra sao.
Thằng em không nhớ chuyện đã rồi, lão cũng không hiểu tại sao hắn nói gì kỳ vậy? Mấy ngày gần đây mới lờ mờ đoán ra là lúc ấy hắn đang tưởng tượng chửi con em gái về chiện tiền bạc (thằng anh đang gặp khó khăn, hắn có 5-7 ha cà phê giá mấy tỷ, chỉ vì kẹt vài trăm triệu mà con em ép trả, không nương tình).
Thằng em nói: em có máu điên anh à, làm ăn thất bại giờ mới làm nông dân dựng nghiệp lại, say là tẩu hoả nhập ma, từ nay ngưng bia rượu một thời gian để tu dưỡng (hắn, tháng ăn chay 3 lần) .
Tuần này, kiếm người làm trưởng họ nhà trai không ra, lão giao thằng em lãnh ấn tiên phong... hy vọng không có gì trục trặc xảy ra.
_____________
Kể thêm:
Lúc ngồi nhậu có đùa: coi chừng lát nữa, thằng rể nói: ê ông đừng ỷ là cha vợ mà uống ăn gian nghen. Dụ ông già vợ chỉnh thằng rể đu đủ: thằng rể ngồi cạnh anh sui, nghe kêu dzô dzô, ảnh vô tình đưa ly cụng với thằng rể. Lát sau cũng dzô dzô, thằng rể đưa ly cụng cái cốp với ông già vợ, ảnh mới trừng mắt. Lão mới nói: nhập gia tuỳ tục, từ giờ trở đi mày ngồi cách ổng ra, ít nhất 1 người, khỏi cụng.