Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

TC - "Cái giá sau mùi thuốc súng!"

Các Cựu chiến binh thân yêu cùng Các bạn trẻ!

Đa phần các bạn trẻ ngày nay hiểu đại khái từng có hai cuộc chiến gần đây: Một Chiến tranh Biên giới Tây Nam, sau đó quân Việt Nam vượt biên giới tiến công sang nước Campuchia và Chiến tranh Biên giới Phía Bắc. Vì lẽ đơn giản nhà trường chỉ dạy qua loa cho có lệ, gọi là lịch sử! Tôi không có ý định để lèo lái chính trị, không phân tích sâu cuộc chiến. Mà đơn giản tìm một sự đồng cảm trong tình người, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc mình. Và nói về trách nhiệm của Chính phủ là người thay mặt dân đối xử với những người đã cống hiến, kế thừa truyền thống giữ nước của cha ông.

Thế hệ chúng tôi những người cầm súng trực tiếp chiến đấu trong hai cuộc chiến đó khắc cốt ghi tâm hai ngày cùng trong năm 1979: ngày 07 tháng 1 giải phóng Campuchia thoát họa diệt chủng và ngày 17 tháng 2 chống Trung Quốc xâm lược vào phía Bắc lãnh thổ nước ta. Thời gian thật không chỉ là cột mốc hai ngày này mà kéo dài mười mấy năm từ 1975 đến 1989. Viết đến đây thôi, tôi đã xúc động đến rươm rướm nước mắt, nhớ lại đồng đội của mình đã ngã xuống và những bạn bè cùng chung ngọt xẻ bùi với mình. Những đồng đội trở về, giờ đây họ sống chết ra sao?.
Thiết nghĩ cuộc chiến đã đi qua, trở thành một phần lịch sử. Trong xử lý tình huống và lựa chọn đối sách để giải quyết vấn đề "trong lúc dầu sôi lửa bỏng", có đúng có sai là chuyện thường tình. Chính trị đương nhiên là âm mưu thủ đoạn, nhưng không cần phủ màn huyền bí như đạo giáo. Trung ương Đảng chắc đã mổ xẻ phân tích mổ xẻ trong nội bộ nhưng ở mức độ nào đó, Nhà nước cần công khai cho người dân biết - đó mới là Chính quyên chuyên nghiệp và hiện đại! Để thiên hạ không nghĩ rằng có gì đó khuất lấp, để cho Thế hệ trẻ hiểu cuộc chiến mà ta phải tự vệ, qua đó sẽ ý thức hơn về an ninh Tổ quốc và làm chủ tình thế trong tương lai.

Người đương cuộc "sau MÁU không có HOA HỒNG" như những thế hệ từng tham gia chống Pháp, chống Mỹ. Vì sao?. Các bạn biết đến đâu? - chính là câu trả lời về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đến đó. Nói quên thì không hoàn toàn nhưng cố tình lờ đi. Quan hệ ngoại giao tế nhị, nhạy cảm đến độ ấy sao? Liệu ai sẽ tiếp tục cầm súng và bảo vệ cho cái gì? Nếu cha chú của họ mới đây thôi, sau cuộc chiến đã không còn ai nhớ, vinh quang nào cho cái quá khứ hào hùng kia, so với chiều dài lịch sử Dân tộc là còn nóng hổi, mà người ta đã vội quên!.

Phần đông những người gắn bó và cầm súng lâu trong quân đội thường xuất thân từ trình độ thấp. Trong quân đội, họ được rèn luyện chấp hành truyệt đối mệnh lệnh cấp trên, kỷ năng sống sót và cách tiêu diệt kẻ thù nhanh nhất. Họ không có điều kiện học hành tử tế, nghề nghiệp đàng hoàng, kinh nghiệm mưu sinh. Từ cuộc chiến đi ra không khỏi bị sốc và hụt hẫng giữa đời thường là lẽ đương nhiên của bất kỳ quân đội nước nào tham chiến.

Chính sách - không chỉ là cái bằng Tổ quốc ghi công treo trên tường lâu ngày ngã màu vàng ố, tiền tử rồi xong, phụ cấp ra quân rồi thôi. Sau đó là giúp đỡ hổ trợ theo kiểu ban ơn với người có công. Người sống với một mớ huân huy chương mạ vàng, đem loè để thiên hạ thương hại cái thân xộc xệch ư?. Mục đích của chính sách là làm sao thân nhân người hy sinh hảnh diện, cảm thấy cha anh của mình không phí xương máu và gia đình họ sống được. Người chết được an ủi, người sống được hòa nhập cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định, đời sống mức trung bình trong xã hội.

Rất mong những người có trọng trách thức tỉnh và có chính sách trách nhiệm chứ không phải kiểu giúp đỡ. Không chỉ truyên truyền về một số ít quân nhân chuyển ngành thành đạt, CCB doanh nhân có "thế" để làm giàu, CCB tham gia xóa đói giảm nghèo. Mà quên đi "hàng vạn số phận bước ra khỏi cuộc chiến là hào quang tắt ngóm!". Bương chải kiếm miếng cơm cho bản thân và vợ con, sống âm thầm dưới đáy cái xã hội mà họ đã ra sức bảo vệ. Dù có đưa ra bất cứ lý do nào đi nữa, nếu Nhà nước lãng quên quá khứ sống còn, không lo chu toàn cho những người đã cầm súng bảo vệ Tổ quốc và Thể chế của mình (vì có gì quý hơn tính mạng mà họ đã đem ra đánh đố với tử thần!). Là một Chính thể ươn hèn, thiếu trách nhiệm với Nhân dân, với Dân tộc, có tội với Tổ tông - Giống Lạc Việt kiêu hảnh!

Tôi thấy xã hội nhiễu nhương, nhìn lại mình, thảm hại! Lòng tự hào của một CCB bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi bất mãn với Chế độ nhưng không bao giờ hối hận vì đã tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không hối hận vì đã cầm súng bảo vệ Tổ quốc thân yêu và tin cuộc chiến mình mà mình có mặt, cần phải như thế!. 14 năm lính, 7 năm ở chiến trường Campuchia; 1 lần bị thương... Tôi không chết nhưng sống ngoắc ngoải đến bây giờ. Không thể im lặng được nữa, nên viết thư ngỏ này. Để tưởng niệm đồng đội đã nắm xuống. Nhớ những bạn bè còn sống đâu đó. Nhắn gửi nhà cầm quyền và đám trí thức văn nghệ sĩ nói leo nhưng hèn nhát trước sự thật - những kẻ đã "xúi" chúng tôi ra trận. Cảnh báo: "Ai bắn súng lục vào quá khứ, tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác". Cũng là tâm sự của "Người qua thời" với các bạn trẻ biết thế nào là "Cái giá sau mùi thuốc súng!".
---------------

Bốn ngàn năm qua, VN chưa bao giờ xâm phạm quyền lợi lãnh thổ của TQ (duy nhất có một lần Lý Thường Kiệt dẫn quân đánh sang TQ để phá cơ sở hậu cần của giặc chuẩn bị xâm lăng VN). Lịch sử ngàn năm của VN là lịch sử đầy máu và nước mắt bỡi mộng bành trướng bá quyền của TQ. Chỉ tính từ 1974 đến 1988 là TQ đã phát động bốn cuộc chiến nhắm vào VN từ mọi hướng: Hoàng Sa - Phía Tây - Phía Bắc - Trường Sa.
Tôi đã coi đi coi lại mấy lần cái phim tài liệu ngắn quay cảnh lính TQ hạ nòng pháo 37ly bắn thẳng vào đội hình công binh VN ở bãi Gạc Ma ngày 14.3.1988, không lần nào mà không ứa nước mắt. Đại Hán Bắc Kinh, Ta thù mi tận xương tuỷ! Máu các anh đã đổ xuống như cứa vào da thịt, tâm can tôi. Lịch sử ngàn năm chống Phương bắc cộng 4 sự kiện trên, với tôi quá đủ sáng mắt sáng lòng đề hét to 'NO CHINA'.

Và lịch sử cũng đã chứng minh: Thời nào cũng vậy, luôn có những kẻ vì quyền lợi cá nhân, cam tâm nối giáo cho giặc, bán rẻ lợi ích Quốc gia. Tham nhũng chính là Quốc nạn - phản động hàng đầu. Chúng là Việt gian làm suy yếu Đất nước, tạo cơ hội cho Trung Quốc xâm phạm lợi ích kinh tế, bờ cõi Nước ta.
Nếu dân tộc là một, đố thằng Tàu đụng đến Việt Nam, dù là cái lông!. Còn để mất là do những cái đầu bại não, dứt khoát không phải Nhân dân. Những người chỉ biết nhìn xuống chân ghế, để lại ô nhục cho con cháu mình. Dân tộc này muôn đời nguyền rủa!.
Tôi thề trên blog này và với bạn mình, nếu Tổ quốc cần thằng già này, tôi không ra trận, thì tôi là con chó ghẻ sủa vu vơ!
____________
Trần Hùng, nguyên Đại úy QĐNDVN
Trích lược từ 12.4.2009 và 27.7.2011

Tìm kiếm Blog này