"Làng dùng... mật ngữ cõi âm"
- Tỏi là đi
- Có chấm óc, đáo là chủ nhà về
- Chử náp là nấu cơm
- Cửa thổi là uống nước
- Thượng gần uốn là anh ta gần chết
Làng Phú Hải xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng trị
Làng Phú Hải xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng trị
"Làng nói tiếng... cối xay"
- Xí xỏn đâu đấy. Thít cắng chưa?
- Có đồ dồ không?
- Thít được mấy gành? Xí thít mấy gành cắng?
(Ông đi đâu đấy. Cơm rượu gì chưa?
Có thịt không?
Thế ông ăn được mấy bát cơm, uống được mấy chén rượu?)
- Ón, ón-mẹ móm nó tớp hách,
(Này này cẩn thận kẻo nó lấy mất túi.)
Làng Đa Chất chuyên đóng cối xay, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, HN)
"Làng... anh nói gì?"
(Iêng phô ky?)
Mấy iêng vía đai huổi ai? .....
- Đuống ruồi rạ.
(Các anh về đây hỏi ai?.... Đúng rồi ạ)
- Mấy iêng lé bêng cho cong tru vía nhé
(Các anh tránh bên cho con trâu về nhà)
- Lại đú, quèng vô đú, vô đú.
(Lại đó, rẽ vào đó rồi vào đó.)
- Rạ muối che xuống cợm.
(Mẹ bảo em mời bố xuống ăn cơm)
Làng An Tiến, thuộc xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Mấy iêng vía đai huổi ai? .....
- Đuống ruồi rạ.
(Các anh về đây hỏi ai?.... Đúng rồi ạ)
- Mấy iêng lé bêng cho cong tru vía nhé
(Các anh tránh bên cho con trâu về nhà)
- Lại đú, quèng vô đú, vô đú.
(Lại đó, rẽ vào đó rồi vào đó.)
- Rạ muối che xuống cợm.
(Mẹ bảo em mời bố xuống ăn cơm)
Làng An Tiến, thuộc xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)
- Răng con du đi cằn đến tún tùn tun mới viền? - Lạy cấy chuộc rửa cấy chò, lênh trên chằng ngơi
(Sao con dâu đi cày đến tối thui thui mới về? Lấy cái gáo rửa chân, lên giường đi ngủ.)
- Giẩu tru đếch xoong, bốc chi đớp?
- Kêu mi vô rú, răng tru viền đướn ăn lọ?
(Me: Giữ trâu không xong, lấy cái gì mà ăn? Bảo mày vô rừng, sao trâu lại về dưới ăn lúa?)
- Ai hay chi mô. Tru mềnh hướn, lè lản liếm tru cấy, lồng chặn bứt đứt chạc.
- Con chặn theo rạc cẳng, bổ ở ruộng cằn, rọt lộn lên cần cổ, trớt hết bộng, bể cả trốc cún.
- Chưa chậy bới cấy chi”.
(Con: Ai biết gì đâu. Trâu mình động đực, lè lưỡi liếm trâu cái, lồng lên chạy đứt dây thừng. Con chạy theo mỏi cả chân, ngã ở ruộng, ruột bắn lên cổ, rách hết bụng, vỡ cả đầu gối. Giờ mẹ chửi cái gì).
- Hoọc không hoọc, giẩu tru không xoong, ăn cho tốn cấu.
(Mẹ: “Học không học, chăn trâu không xong, ăn cho tốn gạo)
(Sao con dâu đi cày đến tối thui thui mới về? Lấy cái gáo rửa chân, lên giường đi ngủ.)
- Giẩu tru đếch xoong, bốc chi đớp?
- Kêu mi vô rú, răng tru viền đướn ăn lọ?
(Me: Giữ trâu không xong, lấy cái gì mà ăn? Bảo mày vô rừng, sao trâu lại về dưới ăn lúa?)
- Ai hay chi mô. Tru mềnh hướn, lè lản liếm tru cấy, lồng chặn bứt đứt chạc.
- Con chặn theo rạc cẳng, bổ ở ruộng cằn, rọt lộn lên cần cổ, trớt hết bộng, bể cả trốc cún.
- Chưa chậy bới cấy chi”.
(Con: Ai biết gì đâu. Trâu mình động đực, lè lưỡi liếm trâu cái, lồng lên chạy đứt dây thừng. Con chạy theo mỏi cả chân, ngã ở ruộng, ruột bắn lên cổ, rách hết bụng, vỡ cả đầu gối. Giờ mẹ chửi cái gì).
- Hoọc không hoọc, giẩu tru không xoong, ăn cho tốn cấu.
(Mẹ: “Học không học, chăn trâu không xong, ăn cho tốn gạo)
Làng Cổ Định, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.
Nguồn:
https://tuoitre.vn/la-ky-tieng-viet-do-day-518286.htm
https://tuoitre.vn/la-ky-tieng-viet-do-day-518286.htm