Từ năm 1944 đến 1945 chỉ 8 tháng mất đi 1/6 dân số miền Bắc lúc ấy. Trong khi đó, người Việt thuộc "giống rau muống nước" rất giỏi ngoi đầu lên để sống, bươi quào để tồn tại .
Rõ là nhiều nguyên nhân kết hợp dẫn đến hệ luỵ. Nhưng vì tuyên truyền nên người ta nhấn mạnh tội ác của các đế quốc, sau nữa là thiên tai mà coi nhẹ dịch bệnh.
Lúc giao thời, người ta tập trung cho đánh nhau, lương thực và thuốc men ưu tiên cho lính, chả chính phủ nào lo cho dân. Đói và bệnh tật tác động lẫn nhau làm cho chết người hàng loạt là thế.
Dân ùn ùn kéo nhau đi các tỉnh lân cận và thành phố với hy vọng kiếm miếng ăn nhưng không có gì để đưa vào mồn, giả như họ lên miền núi, ắt không thể chết nhiều như thế. Tôi nghĩ vậy.