Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Ngừ ta yêu tiền, yêu gái trẻ còn tui yêu gấu mẹ và ngựa già!

Cọp lại bài đăng ở diễn đàn Suzuki Hayate Miền Nam (Hayate Sài Gòn Racing Team).

Chào các bạn!

Vào group hóng hớt đủ thứ về Hayate, cảm ơn các chú thợ và người rành xe giúp đỡ cộng đồng. Xơi của chùa hoài cũng kỳ nên có ý kiến ý cò tí về chiếc xe mình yêu.

Thấy các thành viên group bán xe, cũng hơi buồn dù biết là cuộc sống nó vậy. Mình không rành nhưng thuộc loại yêu xe cuồng nhiệt và chung thuỷ, gặp ai mình cũng nổ đủ thứ, nó là số một. Xe mua đã 11 năm, chạy gần xa 90.000 km, hư đâu sửa đó không độ bất kỳ chi tiết nào. Lão già tui hơn 60 rồi nhưng thử thốc lên 105 km/h, xe êm ru không rung nên chả có gì là sợ. Nhận xét chắc không gì mới mà ai xài rồi đều biết nhưng có thể có bạn không đồng tình.

Tui để ý xe mình như thế này: Dòng nồi đồng cối đá nên cái gì cũng khác. Thân nặng đã đành mà thắng cũng nặng, rồ ga cũng nặng nên đi xa có khi ê ẩm bong cả gân tay. Khi mới mua về rồ ga xuất phát máy rất ì, tiếng bô nổ to. Chạy trong thành phố chậm, dừng rồi chạy, nó ì nên rất khó chịu, thêm nữa máy rất nóng. Nhưng chạy đến năm thứ hai thì xe trơn tru nhẹ dần, tiếng nổ cũng êm lại. Đến năm thứ ba thì mới thật sự hài lòng. Đến giờ nó già rồi vẫn sung như thường.

Ngày nay, xe tuy cũ tốc độ giảm không đáng kể. Các bộ phận, chi tiết vẫn ôm khít, không long xọc. Máy nổ không khua như xe các hãng khác. Hayate chạy mướt mát, sướng nhất là tốc độ từ 75km/h trở lên, cái thân nặng vậy mà chạy pheo pheo, có cảm giác như xe đạp điện. Nó là xe chạy tốc độ cao mà mình hài lòng và yên tâm về độ an toàn. Nhờ tay lái thuận điều khiển, dàn đồng nặng chuẩn, phuộc cứng nhưng không tưng, nhờ thắng nặng tay nên không ăn hỗn. Yêu nó vô cùng là vậy, chỉ mỗi tội tốn xăng. Cái gì cũng có giá của nó, chấp nhận thôi phải không các bạn.


Tìm kiếm Blog này