Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Máu lửa đến thế là cùng! Nếu về đơn vị chủ lực, tôi chết là cái chắc!

 ĐM. Nói ra thêm hận!

Cái bọn cơ hội mang danh cộng sản đã phản bội lý tưởng mà biết bao người vì nó không tiếc máu xương.

Máu lửa đến thế là cùng! Nếu về đơn vị chủ lực, tôi chết là cái chắc!
Ngồi xem lại vài kỷ vật ít ỏi còn sót lại của người lính. Nó theo tôi bao mùa mưa nắng, qua biết bao nhiêu xứ sở xa lạ, giờ vẫn còn đây. Nhớ tháng 9/1978, chiến trương biên giới Campuchia đang dầu sôi lửa bỏng, chiến sự ngày càng ác liệt. Tại trường Hạ sĩ quan - quân khu 5, tôi học. Cuối khoá, từng học viên làm bản tự kiểm điểm cá nhân, phần cuối cùng là đề nghị, tôi viết rất rõ ràng:

"Sắp đến ra trường sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường chiến đấu bất cứ lúc nào. Không có gì ràng buột tình cảm cá nhân. Dù có hy sinh vẫn xem đó là vinh dự của người chiến sĩ CM. Quyết tâm chiến đấu thắng lợi."

Không vì tuyên huấn tác động hay chỉ huy nào kêu gọi tinh thần học viên phải như thế. Tôi viết gắt như vậy, đơn giản vì tôi nóng lòng muốn ra mặt trận đáng nhau, về sư đoàn 2 đơn vị chủ lực của quân khu 5 (nói theo Mỹ là anh cả đỏ).
Rốt cuộc, cấp trên phân về Đoàn 578 ở ngả ba Đông Dương làm nhiệm vụ trợ giáo huấn luyện giúp Bạn xây dựng lực lượng non trẻ cho quân khu Đông Bắc Campuchia.




Tìm kiếm Blog này