Trong đám lính đội công tác có thằng tên Ốc. Bị mình hay dũa vì cái tính chậm tiêu "ù ù cạc cạc". Chỉ huy phải đóng mặt nghiêm văn túc với cán bộ bạn nên qui tín tràn đầy. Thanh niên đang sung, lính hay quan thằng nào chả máu ai mà chịu nổi, có lúc nghỉnh văn chiêm. Gái Khmer khoản giao liu tình cổm rất thoáng, hơn hẳn con gái Việt là chúa ỏng ẹo. Thích là chìu, nhất là cán bộ đậu rất dễ dê gái goá.
Mình tính kiếm ăn với em hội phó phụ nữ xã. Ẻm chịu đèn rồi rủ tới nhà, lộ ý nên nghĩa vợ chồng, cán tui nghe thế hãi thí mịa, đánh bài lảng ra. Tiếp... cà khịa em hội trưởng. Một tối sau liên hoang múa hát, ngủ nhờ nhà đội công tác. Giường tre ẻm nằm, hên sao ngay bên cạnh võng mình. Thế là, tay tranh thủ đi công tác... tính bài khiêu khích, phải độ thì tới luôn. Nhưng ẻm chỉ cho sờ thôi, quê gì đâu. Mình cứ nghĩ sao cô ta nghiêm thế!
Nhưng không. Khi thằng Ốc chuẩn bị ra quân, nó mới hé lộ: em quất rồi. Nghe cú đếch chịu được cười trừ. Mình thì đẹp chai, tiếng tăm thì quá okê, còn là ông trùm của xã mà thất bại, Ốc dám qua mặt Cò là sao. Nếu gặp lại, nhất định thẳng tui phải hỏi nó cái bí quyết ăn thua ở đâu.