Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyền con người. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyền con người. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Việt Nam: Chỉ đạo án không hẳn là xấu?

Luật sư Ngô Ngọc Trai
Gửi đến BBC từ Hà Nội
10 tháng 1 2018
Cảnh bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hà NộiBản quyền hình ảnhLUONG THAI LINH/EPA
Image captionCảnh bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội
Tòa án Việt Nam đang đưa ra xét xử mấy vụ đại án, nhiều ý kiến phê phán rằng các vụ án này đều đã được chỉ đạo rồi, cùng với đó là sự lên tiếng đòi hỏi cho sự độc lập của tư pháp.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

GS Hồ Ngọc Đại và quan điểm về giáo dục

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi là kẻ gây bất hòa!

Thứ Hai, 14/05/2012 07:44 AM GMT+7
(VTC News) - Có một nhà văn gọi tôi là “kẻ gieo bất hòa”. Họ còn nói rằng tôi đi đến đâu là lập tức ở đấy chia thành hai phe: ủng hộ và chống đối. 
Với tôi, TBT Lê Duẩn vừa là bạn vừa là cha
- Thưa ông, thời bấy giờ ông có một vị thế xã hội cực kỳ thuận lợi: là con rể đương kim Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tại sao ông không đi theo con đường quan lộ mà lại xin đi dạy lớp 1?

GS Hồ Ngọc Đại: Có lần tôi được mời tới để giao cho chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Tôi nói: “Các anh cho tôi đi dạy lớp 1 thôi!”. Họ tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói: “Làm Thứ trưởng giỏi hơn tôi có, nếu không cỡ hàng trăm cũng vài chục người. Còn dạy lớp 1 giỏi hơn tôi không phải ai cũng làm được đâu”. 



Quan niệm của tôi là dứt khoát và rõ ràng: “Đi học về là để dạy người”. Tôi còn nhớ có lần ông Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng - TG) hỏi tôi là “Anh học được cái gì?”. Tôi bảo tôi học được cái nghề. 


- Nhưng nếu làm Thứ trưởng và sau này lên Bộ trưởng thì việc đưa CNGD của ông vào áp dụng sẽ thuận lợi hơn không?

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Vụ "thảm sát" kinh hoàng tại Jonestown: Gần 1,000 người uống thuốc độc, tự sát tập thể

Vụ thảm sát ngày 18/11/1978 tại Jonestown, Guyana là một vết đen trong lịch sử Mỹ khi số người chết chỉ kém vụ khủng bố 11/9, nếu không tính các thảm họa tự nhiên.

Ngày 18/11/1978, người dẫn đầu của hội kín Peoples Temple, Jim Jones đã kêu gọi những thành viên hội sống tại Jonestown, Guyana thực hiện cuộc "cách mạng tự tử" bằng cách uống thuốc độc. Sau vụ việc, 918 người đã thiệt mạng với gần 1/3 số đó là trẻ con.
Vụ thảm sát Jonestown là sự kiện tang thương nhất trong lịch sử nước Mỹ cho tới vụ khủng bố 11/9, nếu không tính tới các thảm họa tự nhiên. Đằng sau đó là những tình tiết chưa được tiết lộ, khiến nhiều người cảm giác rùng mình và tự hỏi: hơn 900 người đấy, họ đã nghĩ gì trong khoảnh khắc quyết định kết liễu đời mình?
Vụ thảm sát kinh hoàng tại Jonestown: Gần 1,000 người uống thuốc độc, tự sát tập thể - Ảnh 1.
Jim Jones - kẻ đã đẩy cuộc sống của hơn 900 người tới cái chết.
Jim Jones và Hội Peoples Temple

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Vì sao nước Mỹ không quản lý hộ tịch mà không loạn?

Tam Dương dịch
 Dưới đây là chuyện kể của một người Mỹ gốc Hoa về vấn đề này: 

Từ khi quen Surens năm 1997 đến năm 2007, trong 11 năm đó Surens đã chuyển nhà 5 lần, trung bình hơn hai năm một chút là đã chuyển nhà. Người Mỹ đều như vậy, không chỉ chuyển nhà luôn mà hình như thích chuyển nhà.

Khi mới tham gia công tác, do thu nhập chưa cao, nói chung người Mỹ thuê căn hộ nhỏ để ở; khi thu nhập cao lên một chút sẽ đổi thuê căn hộ lớn hơn; khi có điều kiện mua nhà lại dọn đến nhà mới; khi thu nhập tăng lên, lại bán nhà cũ mua nhà mới rộng đẹp hơn; giầu có hơn nữa sẽ mua nhà ở những khu có điều kiện sinh sống tốt hơn, khi về già, nhà cửa không để lại cho con cái, mà bán đi rồi đến nhà dưỡng lão. Trước khi đi chầu Thượng đế còn bao nhiêu tiền tiêu hết .

Người Mỹ cũng thay đổi việc làm tương đối nhiều, đến một thành phố khác, một bang khác, thậm chí từ miền Tây sang miền Đông làm việc, đối với người Mỹ xem ra là một việc rất đơn giản. Tổ tiên đầu tiên của người Mỹ, khi từ châu Âu đến Bắc Mỹ đã có câu nói nổi tiếng: “Ở đâu có bánh mì, ở đó là tổ quốc”. Người Mỹ hiện đại thừa kế tinh thần này: ở đâu cuộc sống tốt ở đó là nhà mình. Có xí nghiệp Mỹ khi muốn tìm nhân viên công tác tại ngoại tỉnh, thậm chí đã trả cả tiền dọn nhà.

Lý do chuyển nhà của người Mỹ còn nhiều nữa, địa phương này có môi trường tốt, địa phương kia thu thuế ít, địa phương nọ trường học tốt, địa phương kia nhiều người cùng dân tộc với mình, địa phương này có nhiều quán ăn ngon v.v…, đều có thể là lý do để chuyển nhà. Nghe nói trong một đời, người Mỹ trung bình chuyển nhà mười mấy lần. 

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Chừng nào dân Mỹ bị cấm xài súng?

CHỪNG NÀO DÂN MỸ BỊ CẤM XÀI SÚNG?
Trước khi nhập đề, để tôi viết đôi điều ngoài đề một chút.
Tôi có cái tật dong dài. Bệnh dễ chữa. Tật khó chừa lắm!
Viết dài mới lột hết tâm ý, tránh cho người đọc hiểu lầm “gà hoá vịt”. Viết một bài ngắn ngủn, vài câu, chấm hết, nó khô như cốm dẹp thiếu nước cốt dừa, nuốt trẹo bảng họng! Viết kiểu đó, giống như anh khờ đi cua gái: ngồi bên người đẹp cả buổi trời, chỉ nghĩ ra được có mỗi một câu “Hôm nay trời đẹp quá”. Mười lăm phút sau, rặng thêm được một câu nữa: “Trời nhiều mây quá!” Con ghệ ngồi chờ hoài hỏng thấy động tĩnh gì, tưởng tay hắn bị liệt, miệng hắn bị câm, hay là hắn chưa nói rành tiếng Việt, bèn phán cho một câu: “Thôi em về!” Vậy là xong game! Hẹn kiếp sau! Một buổi hẹn hò khô khan, vô duyên, lãng nhách! Ai thích đọc?
Tuy nhiên, viết dài cũng có cái bất lợi:
Thứ nhứt, gặp người làm biếng, sẽ không thèm đọc, thì uổng công mình ngồi gõ hằng giờ, bằng “nhứt dương chỉ”! Kệ đi! Chín người mười ý, ai hỏng thích kiểu dong dài, cà kê dê ngỗng của tui, thì cứ tự nhiên “nhấn nút biến”, chả ai phiền hà ai cả, đúng không? Thời a còng, có biết bao nhiêu chọn lựa. Cứ lựa món nào hạp khẩu vị mình.
Thứ hai, gặp những người “tay nhanh hơn não”, mới đọc một đoạn, chưa biết mình viết cái giống gì tiếp theo, chưa đọc đến cái kết luận coi nó ra sao, thì họ đã “nhảy đong đỏng như nước nóng đổ trong quần” (nói kiểu miền Tây của tui), rồi phán loạn xà ngầu, như thánh. Hơn 20 năm lớn lên ở miền Tây, thật sự tui chưa từng thấy ai bị nước nóng đổ trong quần, và lỡ có đổ thì nhảy kiểu gì. Chỉ nghe má tui luôn nói vậy, khi gặp người có cái nết đong đỏng, như “khỉ mắc phong”! Cũng chỉ nghe bà già nói, chớ cũng chưa thấy khỉ mắc phong nhảy ra làm sao! Dùng hình ảnh này để định nghĩa cái thứ khác thiệt là khó! Thôi cứ hiểu đại khái: Đó là những người nóng tính, tươm tướp, nhảy dựng, hấp tấp,… (không muốn dùng chữ hồ đồ ở đây).

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Rosa Parks - Chiếc ghế xe bus đã làm thay đổi nước Mỹ ...

Quyết không nhường ghế


(PL-NS)- Rosa Louise Parks (sau đây gọi tắt là Parks) là phụ nữ da đen. Đầu tháng 12-1955, bà đã từ chối nhường ghế trên xe buýt cho một người đàn ông da trắng. Hành động dũng cảm của bà đã dấy lên làn sóng phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ.

Đòi công bằng từ chiếc ghế xe buýt

Parks sinh ra tại Tuskegee, Alabama (tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ). Sau đó, bà cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại thị trấn nhỏ Pine Level ở quận Johnston thuộc miền Bắc nước Mỹ. Bà cùng người chồng da đen của mình làm việc tại Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (National Association for the Advancement of Colored People - NAACP’s).

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Hoàng Xuân Phú: Một số điều cần trao đổi nhân vụ Trịnh Xuân Thanh


Hoàng Xuân Phú
Xa Tổ quốc gần nỗi đau Tổ quốc
Trải nỗi lòng mong nhẹ bớt nỗi đau
Cái tên Trịnh Xuân Thanh (TXT) sẽ đi vào lịch sử. Song không phải vì tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", hay vì tội tham nhũng. Dù đã gây ra những hậu quả rất tệ hại, nhưng trong hàng ngũ các đồng chí thi đua phá phách - vơ vét, thì tầm vóc của Thanh vẫn còn khá khiêm tốn. So với các đại ca thì Thanh mới như "trẻ nhỏ đua đòi". Còn so với mấy bố già thì Thanh càng chưa thể sánh ngang vai trên con đường hại dân hại nước. Bởi thế, khi các đại ca và bố già vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn vắt vẻo trên đỉnh cao quyền lực, thì chắc Thanh cũng khó cam lòng "đầu thú".

Thiên hạ sẽ dùng tên TXT để đề cập một diễn biến hiếm có trong lịch sử ngoại giao, mà đọng lại là hình hài đích thực của kiểu pháp quyền sản xuất tại Việt Nam. Vốn dĩ, thi hành công vụ kiểu giang hồ là chuyện thường ngày ở xứ "dân chủ vạn lần tư bản". Song lần này đặc sản "luật rừng" được xuất khẩu sang khối Cộng đồng chung Châu Âu, và công diễn giữa trung tâm Thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức.


Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Sự thật "Lữ Anh Dồi phản quốc" trong vụ tổ chức vượt biên 1979

Vụ án kéo dài 10 năm và sau 38 năm Lữ Anh Dồi mới được công nhận liệt sĩ

Hồ sơ vụ án:
Bài 1: Cái chết của Lữ Anh Dồi và những ngày tháng đoạn trường của người vợ trẻ
Đăng lúc: 22.02.2017 13:43

Sự thật "Lữ Anh Dồi phản quốc" trong vụ tổ chức vượt biên 1979 (II)

Bài 4: Những phiên tòa đanh thép đưa 2 kẻ tội đồ ra trước vành móng ngựa
Nguyễn Ngọc và Thái Văn Hùng trước vành móng ngựa
   Sau chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, vụ án Lữ Anh Dồi được đem ra xét xử công khai. Ngoài Thái Văn Hùng, kẻ đầu sỏ phía sau cũng phải lộ diện. Từ đây, một âm mưu nham hiểm nhằm vào Lữ Anh Dồi cũng được phơi bày ra ánh sáng.
Kịch tính những phiên tòa định tội

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Vụ án 1 thanh niên tấn công vào trụ sở giết 6 cảnh sát ở Thượng Hải, 2008

VỤ ÁN DƯƠNG GIAI
9:40am (UTC+8), ngày 1 tháng 7 năm 2008.
Một nam tử hán tuổi trạc tam tuần vận áo thun trắng tay dài xắn gọn, xách theo một lưỡi mác nhọn lểu xông thẳng vào trụ sở công an khu Áp Bắc ở số 600 đường Thiên Mục, trung tâm Thượng Hải.
Một trường thảm huyết liền diễn ra. Sát khí ngất trời khiến các bộ đầu hiện diện đương trường bình nhật thiết diện uy nghi nay bỗng run như chó nắc, hết thảy đều rụng rời đơ ra mất cả bản năng tự vệ. Bạch y nhân cứ thế tả xông hữu đột lần lượt lạnh lùng cắt cổ ngoáy ruột các bộ khoái bạn dân.
Sau khi thích khách bị khống chế, phe ta đếm lại có 6 bộ khoái tử vong, 5 vị khác bị thương không nhẹ.
Vụ huyết án này gây chấn động võ lâm Trung nguyên, nhưng Ban tuyên giáo trung ương Trung cộng đã tận lực dùng giấy gói lửa nên dư luận thế giới ít người biết đến. Nay nhân Bộ công an nước ta vừa có Dự thảo “bộ quy tắc ứng xử” dành cho lực lượng Công an nhân dân, tôi tường thuật ngọn nghành vụ án Dương Giai để hưởng ứng Dự thảo.
ĐẦU DÂY MỐI NHỢ
Phía công an cho biết: Trước đó gần 9 tháng, vào khoảng 8:30pm ngày 5-10-2007, Dương Giai điều khiển mô-tô không bảng số lưu thông trên đường phố Thượng Hải. Cảnh sát giao thông đã chận anh ta lại kiểm tra giấy tờ. Giai chẳng những không hợp tác mà còn lớn tiếng nhục mạ nhân viên công lực. Đôi bên giằng co cự cãi khiến ảnh hưởng trật tự giao thông. Lúc 9:10pm, cảnh sát mời đương sự về trụ sở công an khu Áp Bắc để “làm việc”.

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình tái khởi kiện nhà nước Việt Nam

Tường An, thông tín viên RFA 2017-07-10 Ông Trịnh Vĩnh Bình.
Ông Trịnh Vĩnh Bình.

Vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam cách đây hơn 10 năm nay lại làm xôn xao dư luận khi ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định tái khởi kiện nhà nước Việt Nam lần thứ hai tại Tòa án Quốc tế vào ngày 21 tháng 8 tới đây tại Paris.

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Mao Trạch Đông và Hiến pháp

Khoảng 5, 6 năm nay, trên các trang mạng Hoa ngữ xuất hiện bài nói chuyện về Hiến pháp của Mao Trạch Đông. Lời lẽ trong diễn văn đanh thép không được phép công bố công khai này khiến người ta đọc/ nghe mà sững sờ.
Nhận thấy nội dung phát biểu này thể hiện trung thực tư tưởng vô pháp vô thiên của “người cầm lái vĩ đại” của Trung cộng, xin tạm dịch ra đây.
_______
CHỈ CÓ BỌN NGU XUẨN HOẶC THÀNH PHẦN PHẢN ĐỘNG MỚI ĐÒI CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP ĐỂ MƯU THOÁT KHỎI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
“Trong chúng ta có nhiều đồng chí cứ mê tín vào Hiến pháp, cho Hiến pháp là phương thuốc thần kỳ để trị nước, nên đã có ý định khuôn đảng vào vòng trói buộc của Hiến pháp. Tôi nào giờ chưa từng tin tưởng pháp luật, càng không tin gì ở Hiến pháp, và tôi muốn phá bỏ thứ mê tín Hiến pháp đó. Bọn Quốc dân đảng chẳng đã từng có Hiến pháp, trông cậy vào đó, để rồi bị chúng ta đánh đuổi chạy tuốt ra Đài Loan đó sao? Còn đảng ta tuy không có Hiến pháp, vô pháp vô thiên, rốt cuộc chẳng đã giành được thắng lợi đó sao? (…) Đảng vĩ đại, quang vinh và chính nghĩa vốn không hề có chủ trương chế định ra Hiến pháp, chẳng qua sau khi lập quốc thì phải nghiên cứu thể chế các nước Tây Âu, mà phần lớn họ đều có Hiến pháp. Hơn nữa, lúc ấy đang tình huống các phần tử trí thức Trung quốc chưa hoàn toàn thuần phục để thành công cụ tốt cho đảng. Nên nhằm để cải tạo, giáo dục quần chúng nhân dân, củng cố sự lãnh đạo của đảng, ta mới phải chế định Hiến pháp mà thôi. Về bản chất, việc định ra Hiến pháp là phủ định quyền lãnh đạo của đảng, nó cực kỳ có hại về mặt chính trị.
“Tất nhiên, giờ thì Hiến pháp cũng đã chế định rồi, còn chấp hành hay không, chấp hành tới mức nào, thì vẫn phải lấy chỉ thị của đảng làm chuẩn. Chỉ có bọn ngu xuẩn hoặc thành phần phản động mới đòi chấp hành Hiến pháp để thoát khỏi sự lãnh đạo của đảng”.
(Trích bài nói chuyện trong Hội nghị Thảo luận Hiến Pháp – 1954).

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Sự thật một vụ "làm tay sai cho địch bị cách mạng xử bắn"

"... Họ nhìn thấy một người nằm úp mặt xuống đất, hai tay bị trói chặt chéo về phía sau bằng dây dù. Sợ dây dù làm dây trói tay còn dư ra khoảng ba mét. Hai chân nạn nhân cũng bị trói bằng dây dù ở phía trên đầu gối khoảng 3cm. Một cách trói tù binh quen thuộc trong chiến tranh để đối tượng chỉ đi mà không thể chạy được. Nạn nhân bị bắn xuyên từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia. Máu thấm quanh chỗ đất ông ta nằm đã bầm tím lại...."
Cho rằng là gián điệp, phản động nên 12 người lần lượt bị bắt rồi giết.
Ông Bí thư xã nói: "Chiến tranh mà, làm gì có hồ sơ, họ gặp đâu bắn đó..."



Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Nguyễn Thanh Dũng trong âm mưu chống người Việt.

MXH cụ thể là facebook đã đưa người Việt gần nhau hơn, cùng nhau chia sẻ và lên án cái ác cái bất công, cổ vũ nhưng gương ngươi tốt việc tốt. Tuy nhiên điều đáng nói là nó cũng làm cho người Việt bầy đàn hơn trong ứng xử và làm mất đi suy nghĩ độc lập của cá nhân. Nhờ FB mà chúng ta cao thượng hơn chăng?
Xem clip mới đây, qua tin mạng đám thanh niên tìm và "trừng trị" ông bố trẻ đánh con bằng thắt lưng. Nó trở thành sự kiện nóng trong khi việc bố mẹ trong lúc thiếu kiềm chế đánh con từ xưa đến nay diễn ra ở đâu cũng có. Ở đây không bình đến việc thằng bố ngáo đá lợi dụng con.
Vụ thanh niên hành hạ trẻ em ở CPC dậy sóng dư luận là một ví dụ điển hình. Hàng vạn comment của cư dân mạng nguyền ruả, không ít người đòi chặt tay lấy mạng tên biến thái. Hàng trăm bài báo ăn theo "đổ dầu vào lửa" để câu view.
Hầu hết ai cũng thấy hành vi của thanh niên trong clip có phần quái đản, khó hiểu vì vừa hành hạ vừa có cử chỉ nhẹ nhàng với đứa bé. FB của người ta vẫn còn đó nhưng mấy ai tìm hiểu về con người này: https://www.facebook.com/dung.thanh.526
TC có suy nghĩ khác đám đông. Lão tin bản chất con người ác không bao giờ gần gũi trẻ, dù có lừa dư luận thì cũng không thể có cử chỉ hồn nhiên với trẻ. Qua tâm tư, hình ảnh ở FB cá nhân, nó cho thấy Dũng là người có nhận thức, gần gũi và thương yêu trẻ nhỏ dù là những đứa bé đen nhẻm, hôi hám của gia đình dân tộc CPC. Được bao nhiêu người có ảnh trẻ nhỏ không phải con cháu mình tràn ngập trang nhà như Dũng. Xem hình ảnh và 4 clip (ở phần dưới cùng):
https://www.facebook.com/dung.thanh.526/photos…
Vấn đề đặt ra: Sự việc được phát hiện tố cáo từ VN, sao cảnh sát CPC ra tay bắt người nhanh đến vậy? Tiếp liền là cảnh sát và con gái của Hun Sen nhanh tay đưa gia đình và mấy đứa bé về Phnôm Pênh chăm sóc, tặng quà?. Họ nhanh miệng tung tin tội tổ chức mua bán, tra tấn, xâm hại tình dục, giết 3 đưa trẻ rồi chôn xác?.
Họ ứng xử chẳng văn minh hơn Việt và họ cũng chẳng thương gì "đám" dân tộc thiểu số ở xó núi Moldolkiri miền Đông Bắc CPC đâu. Họ có ý đồ biến sự việc đơn giản thành sự kiện mang màu sắc chính trị. Họ lợi dụng sự việc để kích động dân CPC ác cảm với người Việt, gây áp lực chính quyền "tống cổ"những người làm ăn bên đó về nước.
Hoan nghênh Cảnh sát VN bắt Nguyễn Thanh Dũng. Không phải vì sợ Dũng bị CPC bắt sẽ xử nặng hơn mà nó chính là hoá giải đòn tấn công phi chính thống mới của thế lực thù địch CPC nhắm vào
Việt Nam. Cảnh sát VN yêu cầu phía Campuchia tiến hành giám định thương tích đối với em bé bị hành hạ trong clip và làm rõ có hay không việc xâm hại tình dục đối với trẻ em. Chắc chắn là phía cảnh sát CPC cứng họng.
Không có cơ sở nào để toà án VN xử Dũng tội nặng. Cái "roi điện" mà Dũng chích đứa bé là độ từ vợt đuổi muỗi, chỉ giật tê người... TC tin bản chất Dũng là người tốt bị rối loạn tâm lý và hành vi đó xảy ra trong lúc phê ma tuý.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Hình chụp phòng giam Đỗ Đăng Dư (đã bị người cùng giam đánh chết)

Ngô Ngọc Trai đã thêm 6 ảnh mới.
3 Tháng 1 lúc 16:58 · Hà Nội ·
Bạn có biết: Bị giam khổ hơn đi tù?
Theo quy định hiện tại thì chế độ tiêu chuẩn ăn ở dành cho người bị giam giữ phục vụ điều tra thấp kém hơn tiêu chuẩn dành cho người thi hành án phạt tù.
Ví như về chỗ nằm người đi tù được ở phòng tập thể và bố trí riêng về chỗ nằm tối thiểu 2 mét vuông một người. Trong khi phòng giam dành cho người bị bắt giam giữ tối thiểu mỗi người cũng 2 mét vuông nhưng là bao gồm cả chỗ nằm và không gian sinh hoạt.
Điều vô lý là người bị bắt giam giữ chưa bị coi là tội phạm và cũng chưa phải chịu hình phạt, vậy đúng ra họ phải được sống theo tiêu chuẩn tốt hơn người bị phạt tù chứ?
Nhưng thực tế nhiều tiêu chuẩn ăn ở sinh hoạt người bị giam giữ đều kém hơn người phải đi tù.
Xem những bức hình chụp phòng giam Đỗ Đăng Dư dưới đây thì thấy: mỗi giường bê tông là 2 mét vuông (hai bên là 4 mét vuông), ở giữa lối đi là 2 mét vuông, khu vực vệ sinh và bể nước thêm 2 mét nữa. Vậy tổng cộng diện tích phòng giam chỉ khoảng 8 mét vuông
Vậy mà giam 4 người, vị chi mỗi người chỉ 2 mét vuông vừa chỗ nằm và không gian sinh hoạt.
Theo các lời khai thì Dư nằm cùng giường với kẻ đánh chết mình, tôi thì cho rằng chưa chắc Dư đã được nằm trên giường mà nhiều khả năng chúng bắt Dư nằm ở chỗ lối đi.
Việc người bị giam giữ phải chịu điều kiện sống khắc nghiệt là trái ngược với địa vị pháp lý của họ khi đó chưa bị coi là tội phạm,


Tìm kiếm Blog này